Chương 73: Bắt đầu tu luyện (2)

Thời gian Diệp Thiên Thần vào Tụ Linh tháp đã qua 3 ngày, Diệp Thiên Thần đã lên đến tầng thứ 10.

-"Trọng lực ở đây ta đã quen dần rồi, không gian chi lực của ta cũng đã tiến bộ." Diệp Thiên Thần ngồi ở giữa không gian rộng lớn tầng 10 nói.

-"Sau khi hết thời gian ở tụ linh tháp thì không gian chi lực của ta nhất định sẽ thành thạo." Diệp Thiên Thần đứng dậy nói.

Không gian xung quanh lại bị xé rách, từ bên trong bước ra các con goblin cao đến 2 mét, tay cầm các cây rìu.

-"Hỏa đến." Cánh tay Diệp Thiên Thần bùng lên ngọn lửa màu đen.

-"Nén." Ngọn lửa màu đen trên tay Diệp Thiên Thần bị không gian thu lại vào trong thành một quả cầu hình tròn cỡ một bàn tay.

-"Tặng các ngươi." Sau lưng Diệp Thiên Thần lôi điện màu đỏ tạo thành một đôi cánh, Diệp Thiên Thần bay lên không trung ném quả cầu xuống chỗ đám goblin đang tụ lại.

Ngọn lửa bị nén lại trong quả cầu sau khi rơi xuống đất thì vỡ ra, ngọn lửa bùng lên phát nổ và diệt hết đám goblin.

-"Nguyệt nhận." Không gian sau lưng Diệp Thiên Thần xuất hiện, tạo thành hình giống một mặt trăng lưỡi liềm mà bay đến chém tan những vết rách không gian.

Sau khi hết 9 ngày Diệp Thiên Thần đã bước ra khỏi Tụ Linh tháp.

-"Chỉ dừng lại ở tầng 17...Lần sau có cơ hội nhất định phải đi đến cùng." Diệp Thiên Thần bước ra khỏi cửa của tòa nhà rồi nói.

Ting Ting

Điện thoại Diệp Thiên Thần rung lên.

Ting Ting

Điện thoại Diệp Thiên Thần lại rung lên tiếp.



-"Mới vừa tu luyện xong thì lại tu luyện tiếp." Diệp Thiên Thần mỉm cười soạn tin nhắn gửi đi xong rồi thì liền rời đi.

-"Sức mạnh mà tên nhóc đó tỏa ra thật áp bức." Một tên canh cổng nói.

-"Trường Giang sóng sau xô sóng trước." Một tên canh cổng khác nói.

Sâu trong một khu rừng gần Nội thành

Một thanh niên cường tráng, mặc một chiếc quần bằng vải rách rưới, bên trên không mặc áo chỉ đeo một sợi dây mà có treo vào một cái răng thú, ở sau lưng có một hình xăm màu đen rất đậm hình đầu sói, đặc biệt ở chỗ đôi mắt màu đỏ rực và ở ngay giữa trán có một đường thẳng dài cỡ 2 cm cũng màu đỏ.

Người thang niên đứng giữa và xung quang có một đàn sói đang khụy chân và cúi đầu xuống.

-"Tất cả các ngươi hãy quay về rừng đi, không cần hộ tống ta tiếp." Người thanh niên nói xong thì đàn sói liền đứng dậy và đi vào sâu trong khu rừng.

Tại một quán nước gần Nội thành

Bên trong một căn phòng được bao riêng, Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Như Nguyệt đang ngồi bên trong.

-"Tiểu Nguyệt em đến tìm anh sao." Diệp Thiên Thần mỉm cười nói.

-"Không phải, em định đi tu luyện gần đây nên sẵn ghé thăm anh." Hiên Viên Như Nguyệt mỉm cười nói.

-"Anh chỉ là sẵn tiện nên mới ghé thăm." Diệp Thiên Thần sốc nặng mà nói.

-"Thì em có nhớ anh nên mới sẵn ghé thăm." Hiên Viên Như Nguyệt mỉm cười cầm tay Diệp Thiên Thần nói.

-"Em__Ư." Diệp Thiên Thần đang nói thì chiếc nhẫn không gian phát sáng và nóng lên.

Diệp Thiên Thần lấy trong nhẫn không gian ra quả cầu đã đấu giá được lúc trước. Nó là vật phẩm bán Thiên cấp.

-"Cái gì vậy." Hiên Viên Như Nguyệt ngạc nhiên hỏi.



-"Vật phẩm anh đấu giá được ở sàn đấu giá ngầm, nhưng không biết sao nó đột nhiên phát sáng như vậy." Diệp Thiên Thần nói.

-"Kì lạ vậy." Hiên Viên Như Nguyệt tò mò chạm tay vào quả cầu thì nó phát sáng hơn nữa.

Diệp Thiên Thần dùng không gian chi lực bao trùm căn phòng lại, còn quả cầu thì tách ra làm hai phần, một phần màu trắng bay đến chỗ Hiên Viên Như Nguyệt thì bị đẩy ra rồi bay vào cơ thể Diệp Thiên Thần, còn một phần phát sáng màu đỏ thì bay vào cơ thể Hiên Viên Như Nguyệt.

Sau khi hai luồng sáng bay vào cơ thể Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Như Nguyệt rồi thì không còn gì xảy ra.

-"Luồng sáng khi nảy là sao." Diệp Thiên Thần bỏ không gian bào trùm căn phòng và nói.

-"Em không biết nữa." Hiên Viên Như Nguyệt cũng vừa bất ngờ và ngạc nhiên nói.

-"Cơ thể em có xảy ra chuyện gì không, có thấy mệt mỏi hay gì không." Diệp Thiên Thần lo lắng nói.

-"Em không sao, còn anh thì sao." Hiên Viên Như Nguyệt nói.

-"Anh cũng không có gì bất thường xảy ra." Diệp Thiên Thần nói.

-"Nếu không xảy ra gì vậy thì em đi đây, anh cũng mau đi gặp sư phụ đi." Hiên Viên Như Nguyệt đứng dậy nói rồi hun Diệp Thiên Thần một cái rồi mới rời đi.

Sau khi Hiên Viên Như Nguyệt rời đi thì điện thoại Diệp Thiên Thần reo lên.

-"Alo." Diệp Thiên Thần bắt máy nói.

-"Ngươi để ta chờ ngươi đến khi nào." Đầu bên kia Bắc Minh tức giận nói.

-"Xin lỗi xin lỗi bây giờ con đến liền." Diệp Thiên Thần mỉm cười nói.

Ngay lúc này ở các gia tộc đều đang cho con cháu điên cuồng tu luyện, cung cấp tài nguyên tu luyện không ngừng và tìm kiếm những võ kĩ, vũ khí tốt nhất để tranh giành và sống sót trong cuộc chiến mỗi thành hằng năm để có cơ hội đến trung tâm thành phố và ứng tuyển vào liên minh võ giả.