Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tân Giới Chủ Chi Vương

Chương 40: Rút kiếm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở hai nhóm khác thì có vài người mất mạng vì lĩnh ngộ không được mà vẫn cố nên linh hồn bị nuốt chửng.

Sau 1 ngày thì tất cả đều lĩnh ngộ xong.

-"Mọi người chắc cũng đối rồi, ăn chút gì đi." Diệp Thiên Thần thấy tất cả đã tỉnh thì nói.

-"Ừm." Tất cả đều lại chỗ Diệp Thiên Thần mỗi người lấy một phần để ăn.

-"Mọi người nghĩ ngơi một chút đi rồi đi tiếp." Diệp Thiên Thần nói.

Sau khi tất cả ăn xong thì đi qua mấy bia võ kỹ thì bỗng xuất hiện một làn khói, từ bên trong các con bò cạp xuất hiện với số lượng rất nhiều có thể hơn triệu con.

-"Các chủ cứ để ta." Lục Hỏa tiến lên nói nhỏ chỉ một mình Diệp Thiên Thần nghe.

-"Cuồng Viêm." Cánh tay Lục Hỏa ngọn lửa màu đỏ thẩm cháy lên dữ dội.

-"Hỏa ngục cuồng nộ." Lục Hỏa đấm cánh tay đang cháy dữ dội xuống đất thì chỗ những con bò cạp từ dưới đất lửa phun lên thành một cơn lốc thêu cháy hết tất cả.

Khi đám bọ cạp bị cháy hết thì từ đám khói có một đàn heo rừng chạy ra.

-"Hỏa ngục cuồng nộ." Lục Hỏa thấy đám heo rừng thì cánh tay lại bùng cháy đấm mạnh xuống đất.

Đám heo rừng kết cục cũng như đám bò cạp cũng bị cơn lốc lửa từ dưới đất phun lên tạo thành mà thêu cháy hết.

Khi đám heo rừng bị cháy hết thì từ bên trong một đàn sói, cọp và sư tử chạy ra, kế đó những con gấu to lớn cũng chạy ra.

-"Cốt Viêm." Diệp Thiên Thần tiến lên phía trước Lục Hỏa, hai cánh tay cháy lên ngọn lửa màu trắng.



-"Địa sát hỏa quyền - cửu long tái thế." Diệp Thiên Thần đấm cánh tay xuống mặt đất thì mặt đất ở giữa đám thù đang chạy lên nứt ra, lửa từ dưới đó phun lên. Chín con Viêm long màu trắng từ dưới đất chui lên bao vây đám thú rồi tấn công làm đám thú bị cháy đến không còn tro và đốt cháy đám khói.

Ở bên trong đám khói có một con khỉ lông màu cam, mắt màu xám, mặc một bộ giáp màu bạc, tay cầm một cây gậy dài cỡ một mét màu bạc. Bên trên hai đầu cây gậy có ba vòng tròn, vào gần giữa cách hai đầu thân gậy một chút thì xuất hiện hoa văn một con rồng quấn quanh thân gậy.

-"Tề thiên đại thánh sao." Lục Quy nhìn thấy con khỉ nói.

Con khỉ nhìn Lục Quy rồi nhìn Diệp Thiên Thần rồi tay cầm gậy xoay vài vòng rồi gõ mạnh xuống đất thì từ dưới cách chỗ nó gõ một chút mọc lên một tảng đá, bên trên tảng đá có một cây kiếm không sắc bén gì không có lưỡi nhọn đang cắm vào tảng đá.

-"Rút kiếm khỏi đá thì mới qua ải." Dược Trần tiến lại gần thấy một dòng chữ trên đá thì đọc lên.

-"Nếu đơn giản chỉ cần rút ra thì chắc chắn là đây không phải là hiện thực." Dương Mịch nói.

-"Nếu là hiện thực thì muốn rút nó ra sẽ rất khó." Hiên Viên Như Nguyệt nói.

-"Để ta thử." Lục Quy tiến lên liền vận sức cầm chuôi kiếm mà rút lên nhưng nó chẳng nhích lên được chút nào.

-"Quy nhất thánh thể." Lục Quy thấy vậy liền sử dụng võ kỹ, thân thể lo lên, cơ thể được bao bọc trong một bộ giáp năng lượng.

Lục Quy cầm chuôi kiếm dùng hết sức mà kéo lên nhưng thanh kiếm lại không nhích lên một chút nào.

-"Thiếu chủ, không rút lên được." Lục Quy liền biến lại bình thường tiến lại gần Diệp Thiên Thần nói.

-"Tu vi thân thể ngươi mạnh hơn ta mà còn không rút được thì..." Diệp Thiên Thần nói.

Diệp Thiên Thần nói giữa chừng thì im lặng rồi tiến lại gần chỗ thanh kiếm.



-"Bất diệt chi thể toàn khai."

-"Lôi trọng biến - nhất trọng: Đại nhật lôi thể."

Thân thể Diệp Thiên Thần lôi điện màu đỏ xuất hiện xung quanh, thân thể tỏa ra một năng lượng màu trắng.

-"Xin lỗi nhưng tất cả quay lưng lại được không." Diệp Thiên Thần nói. Sau đó tất cả đều quay mặt ra đằng sau.

-"Thiên ma biến." Diệp Thiên Thần nhắm mắt lại một lúc thì mở mắt ra, đôi mắt hóa thành màu đỏ tươi, tóc hóa thành màu trắng, cánh tay trái xuất hiện những vết đen bao bọc khắp cánh tay, cánh tay phải xuất hiện long lân màu đen bao bọc khắp cánh tay, móng tay dài ra và sắc nhọn, con ngươi bên phải màu đen hình thẳng đứng, răng nanh dài ra.

Diệp Thiên Thần đứng dang chân rộng ra, hai tay cầm chuôi kiếm, bắt đầu dồn lực vào hai tay.

-"Lên cho ta." Diệp Thiên Thần cầm chuôi kiếm kéo lên thì thanh kiếm bắt đầu nhích lên một chút thì ngừng lại không nhích lên được nữa.

Máu trong người Diệp Thiên Thần như đang sôi lên, Diệp Thiên Thần nhắm hai mắt lại tập trung sức mạnh vào cánh tay.

-"Mau lên cho ta." Diệp Thiên Thần mở hai mắt ra, cánh tay cầm chuôi kiếm kéo lên thì thanh kiếm rời khỏi tảng đá.

Diệp Thiên Thần khi kéo thanh kiếm lên được thì ngã xuống đất, thân thể cũng trở lại bình thường. Lúc đó tất cả cũng quay mặt lại thấy Diệp Thiên Thần rút thanh kiếm lên được và đang ngồi dưới đất thì chạy lại đỡ Diệp Thiên Thần ngồi dậy.

-"Tiểu Thần." Hiên Viên Như Nguyệt chạy lại cầm tay Diệp Thiên Thần đỡ hắn ngồi dậy.

-"Ta không sao." Thấy mọi người lo lắng thì Diệp Thiên Thần nói.

-"Khỉ ca, bọn ta rút kiếm lên được rồi vậy thì bọn ta có thể đi qua rồi đúng không." Dược Trần nghe Diệp Thiên Thần nói không sao thì tiến lên nói.

Con khỉ chỉ gật đầu một cái.
« Chương TrướcChương Tiếp »