Chương 39: Cuồng Viêm thái thế

Hiên Viên Như Nguyệt tỉnh lại thì liền đi ra chỗ khác ngồi tĩnh tu, lĩnh ngộ võ kỹ.

Không lâu sau thì Tiêu Lan, Tiêu Liên, Dương Lam cũng rời khỏi bia võ kỹ tìm chỗ để tĩnh tu.

A Kim và Dược Trần thì không có võ kỹ thích hợp để lĩnh ngộ nên cũng rời đi cùng tiểu Thôn hộ pháp cho những người khác.

Linh hồn Lục Hỏa tiến vào bên trong bia võ kỹ.

Khi Lục Hỏa tiến vào trong thì linh hồn bị nhốt trong một khu vực xung quanh toàn là núi, mà mỗi ngọn núi đều đang bốc cháy. Ngọn lửa từ từ đốt cháy mọi thứ khiến linh hồn Lục Hỏa bị thiêu đốt.

Bên ngoài cơ thể Lục Hỏa đang nhắm mắt mà nhăn mặt, tuôn mồ hôi liên tục ra như tắm.

-"Cuồng Viêm cháy lên." Linh hồn Lục Hỏa hét lớn lên, Cuồng Viêm hỏa chủng bốc cháy lên nhưng rồi bị ngọn lửa xung quanh nuốt chửng và bị dập tắt.

Lục Hỏa cứ thấy Cuồng Viêm hỏa chủng bị dập tắt thì liền đốt cháy lên lại cho đến khi chạm đến cực hạn.

-"Hỏa chủng cuồng bạo, nhân dạng thái thế." Bỗng nhiên có một giọng nói cứ phát liên tục khiến Lục Hỏa đang mất sức lại thêm mất tập trung.

Linh hồn Lục Hỏa bị đốt cháy đến khi Lục Hỏa chống đỡ không nổi nữa thì hét lớn lên trong vô vọng và đau đớn.

-"Cuồng bạo hỏa chủng, Cuồng Viêm thái thế." Giọng nói lại từ đâu phát ra liến tục.

Linh hồn Lục Hỏa gần như bị tan biến thì Cuồng Viêm hỏa chủng tự nhiên bùng cháy lên, ngọn lửa xung quanh bị Cuồng Viêm hỏa chủng hấp thụ hết.



Bên ngoài cơ thể Lục Hỏa mồ hôi cũng ngừng tuôn ra, mặt cũng bình thường lại.

Linh hồn Lục Hỏa bên trong đang được Cuồng Viêm hỏa chủng hồi phục nhờ hấp thụ các ngọn lửa xung quanh.

-"Cuồng Viêm giáng thế, thái thế thức tỉnh." Giọng nói lại phát ra một câu khác nữa, nhưng lần này nó chỉ phát ra ba lần. Đến lần thứ ba thì nó ngưng lại, thì một loạt chữ tiến vào đầu Lục Hỏa.

-"Cuồng Viêm thái thế." Linh hồn Lục Hỏa sau khi bị một loạt chữ tiến vào đầu thì nói lớn.

Cuồng Viêm hỏa chủng đang bùng cháy thì đột nhiên cháy mạnh và lớn hơn tạo thành một cơn lốc lửa dập tắt toàn bộ ngọn lửa nó tiếp xúc.

-"A A A." Lục Hỏa hét lớn lên thì cơn lốc liền tan biến đi khiến ngọn lửa ở mặt đất dập tắt hết chỉ còn mấy ngọn núi đang bốc cháy.

Khi cơn lốc lửa tan biến đi thì thân ảnh Lục Hỏa xuất hiện. Mắt Lục Hỏa bây giờ đỏ rực, tóc màu đỏ dài đến lưng, phần đuôi tóc còn có ngọn lửa màu đỏ thẩm đang cháy, trên người Lục Hỏa có một cái áo giáp giống như áo thun bằng lửa, cổ tay Lục Hỏa có một cái giáp tay bằng lửa dài từ cô tay đến gần khủy tay, dưới chân mang một đôi giày như giáp chân cổ giày cao đến gần đầu gối đang bốc cháy, trên chán có một ngọn lửa màu đỏ thẩm nhỏ đang cháy.

-"Cuồng Viêm thái thế không phải là võ kỹ mà là sức mạnh thật sự của của Cuồng Viêm hỏa chủng." Lục Hỏa nói.

Từ sau lưng Lục Hỏa mọc ra một đôi cánh đang bùng cháy, hắn bay lên cao, cái giáp tay bùng cháy lên, Lục Hỏa đấm về phía ngọn núi thì một nắm đấm màu đỏ đang bốc cháy bay đến chỗ ngọn núi phá tan nát ngọn núi.

Lục Hỏa bay xuống đất, đôi cánh liền biến mất, giáp tay cũng ngừng cháy.

-"Duy trì sức mạnh này tốn sức quá, sau này nếu không thật sự cần thì không nên dùng bừa...duy trì đôi cánh để bay tốn gần gấp hai sức lực và linh khí để duy trì hình dạng thái thế." Lục Hỏa khi tiếp đất liền hóa giải hình dạng Cuồng Viêm thái thế.

Sau đó linh hồn Lục Hỏa trở về thân thể, Lục Hỏa liền rời đi tìm chỗ khác để hồi phục sức lực và linh khí trong cơ thể.



Sau đó Lục Quy cũng tỉnh lại rồi tìm một chỗ khác để hồi phục sức lực và linh khí trong cơ thể.

Bây giờ chỉ còn Lục Nhạn là chưa tỉnh lại mà vẫn còn lĩnh ngộ.

Bên trong không gian linh hồn Lục Nhạn đang ở.

Lục Nhạn đang ngồi xếp bằng trước một thân ảnh màu trắng.

-"Con mắt của ngươi là chứng tỏ thiên phú của ngươi rất mạnh, con mắt này về sau ngươi sẽ biết nó là gì...bây giờ ngươi đang sử dụng nó một cách hạn chế sức mạnh của nó." Thân ảnh màu trắng nói.

-"Ngươi nghe kỹ đây, bí kỹ của ngươi chỉ là tạo ra ảnh cảnh đối với một đối tượng mà nếu người đó tu vi mạnh hơn ngươi thì sẽ vô dụng."

-"Bình thường sử nó chỉ tập trung vào một người thì bây giờ ngươi thử chỉ tập trung vào con mắt ngươi rồi lấy nó làm tâm mà từ từ khuếch đại ra."

Lục Nhạn nghe theo lời nói của thân ảnh màu trắng từ từ làm theo, sau mấy chục lần thất bại thì hắn cũng thành công.

-"Tốc độ của ngươi vẫn còn chậm, quay về nhớ luyện tập thêm." Thân ảnh màu trắng nói.

-"Trước khi đi ta có món quà tặng ngươi." Thân ảnh màu trắng tiến lại gần Lục Nhạn chỉ ngón tay vào trán hắn thì một loạt chữ tiến vào đầu Lục Nhạn.

-"Pháp quyết này ta đã viết lại một cách đơn giản và đầy đủ, dễ hiểu nhất rồi...ngươi cứ dựa theo nó mà tu luyện." Thân ảnh màu trắng nói rồi phẩy tay một cái khiến linh hồn Lục Nhạn trở lại thân thể.

Khi trở lại thân thể Lục Nhạn cũng tìm chỗ để hồi phục sức mạnh.