Chương 4

– Ừm… con trai các anh cũng buồn cười thật đấy…

– Hả? Làm sao mà buồn cười – nàng phát hiện ra điều gì sao ta?

– Không có gì… em nói linh tinh ấy mà…

– Động chạm vào anh rồi, tổn thương mà chết mất…

– Hì hì – em cười hiền lành, tự nhiên thương em lắm… không ngờ mình cũng có tấm lòng bao la như thế.

– Buồn lắm hả? Cho em đánh anh này, coi anh là cái người làm em buồn ấy.

– Vậy cũng được nữa hả? – em cười tủm tỉm

– Được chớ… nhưng mà…

– Mà sao?

– Nhẹ tay chút chút, nhà anh con một thôi đấy – tôi nhăn mặt chọc cho em vui.

– Được rồi, vậy em đánh thật nhé?

– Ừ, nhớ nha, nhẹ tay thôi, anh mà bầm dập mẹ anh tìm em tính sổ đó.

– Hết sức, em đánh đây, cho thì đánh đấy.

Tôi nhắm tịt mắt lại, chả biết có đánh thật hay không nhưng một khi tụi con gái đã máu lên nó đánh cho cũng không chừng ấy chứ. Chờ mãi cũng chả thấy có chút động tỉnh gì, tôi mở mắt ra thấy em cười toe, gương mặt thánh thiện quá chừng:

– Anh nhát quá.

– Thì anh đã bảo anh nhát gái mà.

– Thôi không chơi nữa, đi về đi, em hết buồn rồi…

– Nhanh nhỉ? Như siêu nhân ấy, may nhờ có anh đấy.

– Ừ thì ghi nhận cho anh đấy.

– Thế thì nhớ trả công đấy nhé.

– Biết rồi mà.

– Hứa đi, hứa thì chở về, không thôi cho đi bộ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Vậy đi bộ.

– Thôi được rồi đợi anh, người gì đâu thật là…

Ngày thứ ba…

Hôm qua đúng là một bước tiến quan trọng rồi. Thế nên tình thế có vẻ khá ổn định. Sáng nay vẫn tiếp tục dậy sớm, nhưng không phải đi cài hoa hồng nữa. Cả đêm hôm qua khi nói chuyện với em xong thì tôi hì hục với cả đống trứng gà mà ý định làm tặng cho em. Từ chập tối, bao nhiêu nồi niêu xoong chảo của mẹ, tôi lôi lên phòng hết. Bố mẹ tôi chả thèm để tâm đến những hành động điên cuồng của tôi nữa.

Trước tiên là phải hút hết phần bên trong trứng, khi đã có đủ số vỏ trứng lành lặn cần thiết, tôi vẽ tất cả những mặt cười và icon mà tôi có thể nghĩ ra lên mặt quả trứng, sau đó xếp tất cả chúng vào cái hộp quà to đùng (tất nhiên là phải sấy khô thứ chất lỏng bên trong không thì tanh mà chết mất). Không quên cho vài thứ trang trí diêm dúa xung quanh. Mang tất cả chiến lợi phẩm hì hục làm suốt cả đêm tôi đến vứt trước cổng nhà nàng và chờ đợi…(còn phần lòng trắng và đỏ tôi để vào tủ lạnh cho mẹ hết, chắc rồi bà cũng phải phát điên với thằng con trai của bà mà thôi) hi vọng lần này mẹ vợ tương lai không ra mở cổng như hôm qua.

Đúng như tôi mơ ước, không phải là mẹ nàng mà là bố nàng ra lấy báo. Haizzz… cũng vậy cả.

Thấy một hộp quà bọc cẩn thận và rất đẹp đẽ nằm chình ình trước cổng nhà mình, ông ngạc nhiên gọi Phương Vy (rất thông minh, gọi đúng đối tượng rồi đấy, cảm ơn bác). Phương Vy chạy ra sau đó 1 phút. Nàng ngạc nhiên cầm nó lên và cả hai cùng đi vào nhà. Có thiệp mà…”Cho anh tán em nhé?”… Hi vọng đọc xong và nhìn thấy món quà thì nàng sẽ đồng ý (cầu trời là em ý không bị ghét trứng)…

Đúng như dự đoán, em ấy nhắn tin cho tôi:

– Anh làm cái gì thế?

– Cái thiệp anh đặt trong hộp đó, em chưa đọc hả?

– Rồi…

– Vậy đồng ý đi.

– Em không muốn nghĩ tới chuyện đấy nữa.

– Anh có bắt em phải làm gì đâu? Chỉ cần đồng ý cho anh tán em là được, còn nếu em không thích thì thôi, em có thể từ chối lúc nào anh tỏ tình, anh kêu tán em chứ có kêu em lấy anh đâu?

– Anh biết gì về em chứ? – Sao con gái kì cục thế nhỉ? Không biết gì mới phải tán tỉnh tìm hiểu nhau chứ biết rồi thì tán làm gì nữa?

– Ừ, thế nên anh mới muốn tìm hiểu về em.

– Mình chỉ nên làm bạn thôi.

– Anh ứ thích làm bạn.

– Tùy anh, anh thích làm gì anh làm, em không muốn quan tâm chuyện này.

Nàng khó tình rồi. Thôi thì tùy nàng… vậy thì kế hoạch B – tiếp cận bạn bè nàng vậy.

Tôi mua cả một đống những gì mà con gái thích ăn nhất rồi nhờ bác xe ôm chuyền vào trong lớp của nàng với lời nhắn rất chi là mùi mẫn:

” Chính thức muốn được làm rể của các dì… đây là chút quà ra mắt mong các dì chấp nhận, sau này rất cần sự giúp đỡ và hỗ trợ đắc lực từ mọi người… có ai bắt nạt Phương Vy mong các dì thông báo qua địa chỉ…



Kí tên: Bảo Khánh. ”

Có vẻ như nàng bị các bạn trêu chọc rất nhiều các bác ạ. Ngay lập tức sau đó nàng gọi cho tôi và yêu cầu được gặp tôi.

Hẹn nàng ở quán cà phê đối diện cổng trường nàng. Ngồi chưa ấm chỗ thì đã thấy nàng đi vào, mặt lạnh tanh như tiền xu (mà tiền xu này còn ngâm trong nước đá lâu ngày nữa)

– Anh đang làm cái gì thế hả? – nàng còn chưa kịp ngồi xuống nữa

– Thôi nào, cứ ngồi xuống, anh có chạy đi đâu mất đâu mà em vội vàng thế.

Nghe lời tôi, nàng ngồi xuống, mặt nàng vẫn còn gay gắt lắm.

– Em uống gì?

– Sữa nóng.

– Rồi em nói đi.

– Anh đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả?

– Nghĩ là em xinh thật đấy, giận mà vẫn xinh.

– Em không giỡn mặt với anh đâu.

– Anh cũng đâu có giỡn em, chưa ai nói với em câu đó hả?

– Anh dừng cái trò này lại đi, em không thích vậy đâu. Anh làm bạn em chọc em quá trời rồi.

– Anh đang nghiêm túc, anh không làm trò – cô nàng này làm tôi muốn cáu quá.

– Ý em là, anh đừng có tán em nữa… hiểu không?

– Vậy em tán anh nhé?

– Anh.

– Ơi, đang nghe em nè.

– Thực ra… – giọng em trầm hẳn xuống – Em không còn niềm tin vào con trai đã từ rất lâu rồi… anh chỉ phí thời gian vô ích vào em thôi. Đây là chuyện em không muốn nhắc đến, nhưng anh lại khiến em phải nhắc. Em đã muốn chỉ chôn chặt nó trong lòng… – em thở dài, mắt em trầm tư hẳn

– Anh đang nghe đây, em nói đi…

– Em từng quen một người, lúc đấy là năm đầu tiên em đi học đại học. Anh ấy là một người con trai tốt, là cả vũ trụ của em… em đã rất yêu người đó. Đặt hi vọng, niềm tin vào người đó. Người đó quan tâm, lo lắng cho em rất nhiều. Có nhiều lúc em cứ ngỡ người đó sẽ hi sinh để cho em được hạnh phúc… em không thể nói ra cho anh hết được những kỷ niệm mà em và người đấy từng có. Anh ấy cũng yêu em. Em tin điều đó. Cho đến lúc anh ấy bước lạc đường. Em đã rất muốn kéo người đó trở lại… người con gái đến bên cạnh anh ấy có thể cho anh ấy tất cả những gì anh ấy mong muốn. Em đã luôn tự nhủ lòng mình rằng, em là nhà, và anh ấy sẽ trở về bên cạnh em, một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra. Nhưng thời gian chính là câu trả lời cho tất cả. Em đã mạnh mẽ để quên đi tất cả những gì không xứng đáng với em. Anh biết điều gì đã xảy ra không? Khi mọi niềm tin, mọi hi vọng trong em dường như đã đổ vỡ rồi thì anh ấy lại quay về, cầu xin em tha thứ. Chỉ vì người con gái anh ấy cần không còn cần đến anh ấy nữa. Em là cái gì trong mắt người ta? Không gì hết? Em còn yêu, tha thứ cũng rất dễ dàng, nhưng rồi một ngày nào đấy cũng sẽ lại tiếp tục bỏ em đi. Anh ta dùng những cách bỉ ổi nhất để khiến em quay trở lại. Em không thể tin vào điều đấy. Thực sự khó tin đến ngộp thở. Lần gần đây nhất, anh ấy gọi và yêu cầu em tới bar, nếu không anh ta sẽ làm điều khiến em phải hối hận. Em đã đến… vì em quá nhẹ dạ cả tin… em luôn tin trong con người anh ta còn tồn tại một chút nhân cách con người… nhưng không ngờ… em chỉ nói vậy thôi. Thế nên, em thực sự khϊếp sợ, và không còn muốn bị tổn thương nhiều nữa. Em yếu đuối hơn những gì mà anh thấy. Em không thể chịu đựng được tổn thương, anh hiểu không?