Chương 2
Mặt méo xềnh xệch đi khi dở tờ giấy ra . Buồn thiu đi vào lớp ngồi chả buồn đi ăn nữa , đùa chứ dê thì mình có dê thật cơ mà đâu có nhất thiết phải nói thật thế không . Cái vụ kia vừa qua là đi đâu mình như kiểu người nổi tiếng vừa ở tù về bị tội quấy rối đi đâu cũng gặp những câu như kiểu : ” êu ơi , anh hùng cứu mĩ nhân kìa ” , ” thăngg này hôm qua có bế con bé kia xuống phòng y tế r cho nó lên giường đấy , thích chưa ” hoặc ” bố này hôm qua thấy bế con bé kia , xung lắm , thấy tay cho hẳn vào trong áo cơ mà thảo nào xông xáo thế ” rồi bờ lu ba lô…đủ các thế loại làm gì đi đâu cũng cúi gằm mặt chả dám nhìn ai cộng thêm bây giờ đc tặng cho mảnh giấy này làm mình mất hết cả tự tin .
Hôm sau lại lê đít đến trường với tâm trạng &₫&$Ơ$<$ mình quyết tâm viết thư để giải thích vs nàng ( mình có ghi lại sdt của mẹ mình cuối bức thư , nghĩ lại ko cái dại nào bằng cái dại này ) + với mấy cái kẹo mυ"ŧ để hối lộ xoa dịu vết thương tinh thần vs nàng mà hôm trước mình gây ra ( thật sự là mình đâu có cố ý đâu ) . Cứ thập thò ở cửa lớp nàng 2,3 ngày mà k dám đưa , k làm ăn đc gì lại còn làm cho 1 đứa ngồi ở gần cửa sổ nó ảo tưởng , nghĩ mình ngắm nó nên cứ thấy mình là con bé vuốt tóc r cười đỏm dáng vs mình . Má , chẳng lẽ mình xông vào lớp cạo trọc mệ đầu nó đi , vuốt vuôt cái mếu gì . Cơ mà trời k phụ lòng người tốt , ko ngờ thằng ku học cùng cấp 2 vs mìh nó làm lớp trường lớp nàng , như có cứu nhân, mình gọi nó ra thủ thỉ ngay . Nhờ nó chuyển hộ bức thư vs ít quà của mình cho nàng. Sau 5 ngày thì cuối cùng thứ cũng đến tay nàng nhưng kẹo thì vào bụng chúng nó , mình là mình cay vụ này lắm . Tiết sau nó chạy ra bảo vs mình : " Tao hoàn thành nhiệm vụ r nhé " Mình sướиɠ lắm , cảm thấy quý thằng này hơn bao h hết như kiểu bạn thân , cơ mà khi vào lớp nó vỗ vai mình bảo " thôi , tao vào lớp đây , mà kẹo ngon vl m ạ " . Mình thì lúc đấy sướиɠ quá hay sao mà máu nên não chậm hay tiếp thu thông tin kém mà mồm vẫn cười rồi còn dặn nó lần sau cứ phát huy . Ngồi trong lớp phấn khởi cộng hồi hộp đợi thư hồi âm của nàng làm mình lúc đấy cứ như thằng bị động kinh bị bà giáo cho đứng lên mấy lần vì những hành động kì quặc . 1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày vẫn chưa thấy có tin tức méo gì cả làm mình cứ đến tiết ra chơi lại mong ngóng như kiểu mong quà về , cái đầu lại hoạt động vs những suy nghĩ k thể tiêu cực hơn như kiểu " chắc kiêu ko thèm trả lời rồi " hay là " nàng ghét mình thật rồi nhỉ " ..... Hôm sau mình mò sang lớp nàng để gặp thằng kia , nhìn thoáng qua thì thấy nàng ko có trong lớp , thằng kia ra gặp mình thì bảo nàng k đi học 3 hôm nay rồi . Xin nghỉ ốm . Mình cũng thở phào , thôi đành chờ nàng khỏi ốm vậy . Đến tối cả nhà ăn cơm thì bỗng nhiên đt của mẹ đổ chuông....