Cả ngày hôm đó Mạc Từ Yên ở bệnh viện, không có thời gian về nhà. Buổi tối cô cũng chỉ kịp cởi chiếc áo blouse trắng trên người, sửa sang lại tóc tai một chút rồi đi tới khoa Nhi.
Khoa Nhi lung linh sắc màu, đúng như tâm hồn của những đứa trẻ thơ. Nhìn đám nhóc cười tíu tít, tâm trạng Mạc Từ Yên cũng khá lên không ít.
Không lâu sau đó, người cũng đến nườm nượp. Đây là ngoại lệ hiếm có của bệnh viện khi cho nhiều người ngoài tới đây đến vậy. Đương nhiên là ngoài việc tổ chức bữa tiệc thật ý nghĩa và trọn vẹn cho đám trẻ thì đội ngũ bác sĩ cũng phải căng sức ra để chú ý tới mọi hành vi, những dấu hiệu bất thường của đám trẻ cũng như những người không liên quan.
Trần Dạ và Hứa Lăng cũng tới thật. Hai người đi tới sảnh bệnh viện thì Mạc Từ Yên và Mạc Thần Chi cũng xuống đón.
Mục đích cô xuống đây đón hai người, một phần cũng để giúp Mạc Thần Chi có thêm cơ hội gặp Hứa Lăng. Thế mà cô nhóc này vẫn như cũ, lén la lén lút nấp sau lưng cô.
Hứa Lăng lần này thì để ý tới Mạc Thần Chi. Dù sao anh cũng đào hoa, ở bartender cũng có không ít người thích anh mà, vậy mà cô nhóc trước mặt anh đây lần nào cũng tránh anh như tránh tà.
“Em gái, anh có ăn thịt em đâu?” Hứa Lăng khổ sở nói.
Mạc Thần Chi đỏ ựng mặt lên, muốn bước ra nhưng rồi lại thôi.
Mạc Từ Yên như mất hết kiên nhẫn, thô bạo đẩy Mạc Thần Chi bước ra trước mặt.
Nhìn gương mặt quen thuộc của Mạc Thần Chi, Hứa Lăng cũng phải bất ngờ mở to con mắt: “Thì ra là em.”
Mạc Từ Yên vờ như bất ngờ, lên tiếng: “Hai người quen nhau sao?”
Nhìn thái độ nhập tâm của Mạc Từ Yên, Trần Dạ không nhịn được mà suýt chút nữa thì bật cười.
“Trước đây từng nói chuyện cùng.” Hứa Lăng nói, rồi nhanh chóng đưa tay ra về phía Mạc Thần Chi, “Không ngờ lại là em gái của bác sĩ Mạc. Rất hân hạnh được làm quen.”
“Rất... Rất vui được gặp lại anh.” Mạc Thần Chi ngượng chín đỏ cả mặt giơ tay ra đáp lại Hứa Lăng.
Bàn tay ấm nóng của Hứa Lăng phủ đầy bàn tay bé nhỏ của Mạc Thần Chi, khiến cô nàng không khỏi căng thẳng, tim đập thình thịch. Mạc Từ Yên thấy cơ hội tốt, vội vàng kiếm cớ kéo Trần Dạ đi chỗ khác, nhường chỗ riêng tư cho hai người.
“Cô không sợ cậu ta làm gì em cô à?” Trần Dạ bật cười, hỏi.
“Anh không tin tưởng bạn anh sao?” Mạc Từ Yên nháy mắt.
Dù sao thì thế giới rộng lớn thế mà hai người kia gặp được nhau cũng coi như là có duyên. Giúp được gì thì giúp vậy.
Mạc Từ Yên đưa Trần Dạ tới khoa Nhi trước.
Đi trong bệnh viện hơi bí, Mạc Từ Yên đưa Trần Dạ đi theo lối men bên ngoài, cụ thể là đi ngang qua một khu vườn.
Đó cũng chính là nơi mà Hứa Lăng và Mạc Thần Chi đã gặp nhau.
Bình thường vườn vẫn bật đèn sáng trưng, không hiểu sao tối hôm nay lại tắt, tối đen như mực. Cô đoán chắc là vì giám đốc đã yêu cầu tắt đèn rồi. Ông ta nổi tiếng là keo kiệt, nếu không muốn nói nặng nề hơn là hà tiện. Ông ta hẳn là sợ tốn điện vì đã dành khá nhiều cho bữa tiếc tối nay rồi.
Nghĩ thế, Mạc Từ Yên không khỏi tặc lưỡi.
“Đi theo tôi. Cẩn thận đấy.” Mạc Từ Yên vừa nói vừa nắm lấy tay Trần Dạ, khéo léo bước đi trong bóng tối.
Hành động dường như rất tự nhiên của Mạc Từ Yên lại khiến trái tim Trần Dạ như đập lệch đi một nhịp. Anh sững sờ nhìn cô nắm lấy tay mình, kéo anh đi. Có vẻ như Mạc Từ Yên không suy nghĩ gì sâu xa đâu, nhưng anh thì có.
Trần Dạ ngoan ngoãn đi theo Mạc Từ Yên. Mặc dù chỉ một lúc sau, khi con mắt đã quen với bóng tối, Trần Dạ đã có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng anh vẫn im lặng, để cô dẫn mình đi. Nói gì thì nói, thế này vẫn tốt hơn.
Càng đi gần tới khoa Nhi, hai người đi phía sau bờ tường, cửa sổ khoa Nhi đã sáng trưng, nhìn vào đã biết sẽ vui đến mức nào.
Tiếng cười nói vang vọng của đám nhóc khiến Mạc Từ Yên cũng vui lây. Cô hớn hở nắm chặt tay Trần Dạ hơn, bước nhanh về phía khoa Nhi.
Khoa Nhi đông lắm. Bọn trẻ trông thấy cô đi tới, vội vàng chạy tới chỗ cô, bám víu lấy cô không buông.
“Bác sĩ Mạc, bọn em nhớ bác sĩ lắm.” Đám nhóc hú hét, sung sướиɠ vô cùng.
Mạc Từ Yên bị một đám nhóc vây quanh, bất đắc dĩ buông tay Trần Dạ ra, đi tới chơi đùa cùng đám nhóc.
Trần Dạ cũng không ngờ Mạc Từ Yên lại được đám trẻ yêu thích đến như vậy. Nhìn cô chơi với chúng nó vô cùng tự nhiên, anh cũng bất giác mỉm cười.
Một cô nhóc áng chừng mới 4, 5 tuổi quay sang nhìn Trần Dạ, có chút ngờ vực, cũng có chút sợ hãi. Có lẽ vì anh là người ngoài, không quen biết gì ở đây nên nó thấy lạ.
Thế mà cô nhóc đó lại quay sang nhìn Mạc Từ Yên, con mắt long lanh, ngây thơ mà hỏi: “Bác sĩ Mạc, chú đang đứng ở kia là bạn trai cô ạ?”