Chương 37: Chương 5-5

Sương mù dâng.

Tôi xoay đầu nhìn cảnh vật ngoài phòng, mọi thứ đều bị phủ mờ một tầng sương trắng, mông lung mơ hồ, rất giống tâm trạng của tôi bây giờ.

"Uống trà nhé." Một tách trà nóng được đưa tới cho tôi, tôi gật đầu với dì. Bà ngồi đối diện tôi, hai tay đặt trên đùi, trông không thoải mái hơn tôi bao nhiêu.

Tôi nhấp một ngụm, nhiệt khí làm vành mắt tôi nóng lên, chút nữa thôi là nước mắt sẽ rơi xuống... Nhưng tôi vẫn kìm được.

Mùi vị của loại trà này, giống hệt của Hứa Nhân Ninh.

"Dì nghĩ, việc đã đến nước này rồi thì cũng không cần che giấu nữa." Dì nói nhỏ: "Dì nợ con một lời xin lỗi."

Tôi lắc đầu, "Không, không ai nợ con gì cả."

Dì khẽ thở dài, "Dì chưa bao giờ cố ý giấu con, dì vẫn cảm thấy không cần nhắc tới những chuyện đã qua, không ngờ có một ngày chuyện này lại trở thành vướng mắc giữa các con... Đây thật sự là ngoài ý liệu của dì."

Vẻ mặt bà thoáng buồn, tựa như lo lắng cho tôi, lại như đang nghĩ về Hứa Nhân Ninh.

"Dì từng làm việc ở TESS một thời gian, cũng quen biết Nhân Ninh và Mộ Hi trước con rất lâu, có thể nói hai người họ là một tay dì dạy dỗ, từ người thầy trở thành cấp trên, kéo dài cho đến khi dì từ chức."

"Sao dì lại nghỉ việc?" Tôi hỏi.

Ánh mắt dì trầm xuống, im lặng vài giây rồi nói nhỏ: "Bởi dì muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con, triệt để cắt đứt những khả năng có thể khiến dì dao động, TESS là một, Nhân Ninh, Mộ Hi cũng vậy.". Truyện Cổ Đại

Tôi ngơ ngẩn.

"Nhưng dì không hối hận, Lê Thần, đây là quyết định của dì, đồng thời cũng là giao hẹn giữa dì và mẹ con. Dì cam tâm tình nguyện chăm sóc con, mong con đừng để bụng hay cảm thấy áy náy."



Sự dịu dàng của bà khiến mũi tôi chua xót. Trước mặt bà, tôi hoàn toàn trần trụi, bà có thể nhìn thấu suy nghĩ tận đáy lòng tôi chỉ bằng một cái liếc mắt, không gì giấu được...

Tôi hít sâu, thẳng thắn nói: "Con đã nghe được cuộc nói chuyện của dì và Hứa Nhân Ninh hôm đấy."

Dì sững sờ hỏi: "Con nghe được gì rồi?"

Thế là tôi thuật lại toàn bộ những gì mình nghe được, không sót một chữ.

Nói xong, dì chìm vào khoảng lặng rất dài.

Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường lúc này vô cùng rõ ràng, như nhịp đập trong tim tôi.

Lát sau, bà thở dài nói: "Từ xưa dì đã biết con là đứa bé rất giỏi chịu đựng, luôn giấu kín cảm xúc của mình không để người khác đoán được, nhưng có một loại cảm giác, ngay cả khi con không nói thì dì cũng có thể nhìn thấy và cảm nhận được —— Con thích Hứa Nhân Ninh, đúng không?"

Tôi khẽ cắn môi dưới, khó lòng phản bác.

Dì chăm chú nhìn tôi, nói tiếp: "Hôm đấy, gần như ngay từ khi bước vào cửa dì đã cảm nhận được, thấy ánh mắt con nhìn cô ấy, dì đã loáng thoáng biết con có tình cảm với cô ấy, hơn nữa còn rất sâu..."

Tôi ngây ngẩn.

"Một bên là cháu gái dì xem như vàng ngọc, bên kia là trợ thủ đắc lực mà ngày xưa dì yêu thương hết mực, biết hai người ở bên nhau dì vừa ngạc nhiên lại vừa nhẹ nhõm, bởi vì dì biết, dù là con hay Nhân Ninh thì đều đi con đường quá gian nan, quá khổ cực..."

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện tình cảm của mình sẽ bị phơi bày hay lộ ra trước mặt dì, tôi thấp thỏm bất an, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của dì, tôi từ từ bình tâm lại.

"Lúc đấy, con không nghe được nửa đoạn sau, dì nghĩ, dì nên nói cho con rốt cuộc Nhân Ninh đã nói gì —— "

Đó là một câu rất nhẹ, rất khẽ, nhưng khi lọt vào lòng tôi lại dễ dàng nhấc lên sóng lớn.



Tôi không dám tin, nhưng trái tim đã mềm như ngọn cỏ sau mưa.

Cúi đầu nhìn nước trà trong suốt, lá trà nở bung nổi trên mặt nước.

"Đi làm chuyện con muốn làm lúc này đi, Tiểu Thần."

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt hiền hoà gạt tan đám sương mù trong lòng tôi. Dưới cái nhìn chăm chú của dì, tôi đứng lên, xoay người ra khỏi phòng.

Cổ họng ngòn ngọt, là hậu vị sau khi uống trà. Vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức nhìn thấy dượng đang đứng hút thuốc cách đó không xa, có chút ngạc nhiên.

Tôi ngừng bước chân đi tìm Hứa Nhân Ninh, thay vào đó tiến về phía dượng có vẻ đứng đây chờ đã lâu, tôi đến trước mặt ông ấy, hơi cúi đầu, "Dượng, dượng đang đợi con sao?"

Ông ấy dập tắt thuốc, nhỏ giọng nói: "Đi với dượng một chút, được không?"

Thế là tôi đi theo.

Mãi sau này, tôi mới nhận ra rằng suy nghĩ và quyết định mình đưa ra vào thời điểm đó đã khiến tôi và Hứa Nhân Ninh đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt trong tương lai.

"Dượng biết đã nói với con, nhưng nhân cơ hội gặp mặt lần này, dượng muốn nhắc lại lần nữa."

Đột nhiên, tôi có dự cảm xấu.

"Cơ thể của dì con, thật sự không chịu nổi nữa, dượng rất mong con có thể trở về nhà. Dượng tin con cũng biết, bà ấy... thật ra rất cô đơn, chỉ là không nói ra."

Trái tim tôi quặn thắt, có chút hoang mang.

Trước đây, tất cả hi vọng của tôi là có thể trở về nhà dì, nhưng giờ tôi lại lưỡng lự, cũng có chút kháng cự và... miễn cưỡng.