Thi xong môn học cuối cùng cũng có nghĩa là kì nghỉ đông của tôi đã bắt đầu. Sinh viên lục tục chuyển từ ký túc xá về nhà, tôi và Đàm Nhã Hằng cũng không ngoại lệ. Dưới toà nhà ký túc xá, tôi đứng đợi Đàm Nhã Hằng xách theo túi to túi nhỏ đi ra, không thể nhịn cười.
"Không chịu tới giúp phải không!" Cô ấy hung dữ liếc tôi, tôi vội vàng tiến lên giúp cô ấy để hành lý lên xe. Sau một hồi chật vật, cuối cùng cũng sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Trên đường chở đến ga tàu, cô ấy hỏi:
"Cậu định ăn Tết thế nào?"
"Như bình thường thôi."
"Không ở cùng Hứa nữ vương à?"
Tôi lắc đầu: "Ăn Tết là chuyện của gia đình người ta, tớ là người ngoài, sao có thể ở cùng họ? Nghĩ thế nào cũng thấy không thoả đáng... chỉ có thể giúp họ trông coi nhà cửa thôi." Nếu Hứa Nhân Ninh bằng lòng cho tôi ở.
"Cậu thật sự... không định liên lạc với dì sao? Bao nhiêu năm qua rồi, dù thế nào cậu cũng phải về nhà chứ."
Năm đầu tiên quen biết Đàm Nhã Hằng, tôi đã kể với cô ấy về chuyện gia đình mình và cũng nói mình không liên lạc với dì dượng từ khi ra riêng. Rất ngạc nhiên, cô ấy nghi hoặc hỏi: "Trước nay cậu không nghĩ tới chuyện về nhà sao?"
"Điều kiện tiên quyết để về nhà là phải có nhà để về, tớ không có." Tôi bình tĩnh đáp.
Sau khi vào Đại học, mỗi khi đến Tết âm lịch tôi đều ở ký túc xá. Năm nay không có ký túc xá, nhưng có thể ngụ cư tại nhà họ Hứa, xem như là may mắn trong bất hạnh. Còn về chuyện liên hệ với dì... thật ra bà từng gọi cho tôi, chỉ là tôi không cho Đàm Nhã Hằng biết."
Chỉ một lần thôi, vào mùa đông lạnh giá năm nọ... dì từng gọi tới ký túc xá lúc tôi ở. Lúc ấy Sở Uy đến câu lạc bộ nhảy, chỉ có mình tôi ngồi đọc sách trong phòng. Khi điện thoại vang lên, tôi nghe máy ngay lập tức vì tưởng là Sở Uy.
Nhưng khi giọng nói ấm áp của dì truyền vào micro, mắt tôi gần như đỏ hoe.
"Tiểu Thần, là con phải không?"
Tôi bóp mũi để giọng mình trở nên khang khác: "Cô gọi lầm số rồi..." Nhưng dì đã vạch trần mánh khoé vụng về của tôi, dịu giọng nói: "Là dì đây. Tiểu Thần, nghe giọng con không ổn lắm, có phải bị cảm không? Hãy chăm sóc bản thân cho tốt..."
Bà còn chưa dứt lời thì tôi đã cúp điện thoại. Ống nghe phát ra tiếng vang lớn dưới động tác có phần thô bạo của tôi, tôi nhận ra tay mình đang run lên. Tôi chậm chạp ngồi xổm xuống, vòng tay quanh mình. Hô hấp của tôi càng lúc càng trở nên nặng nề, vất vả lắm mới nén được tiếng khóc.
Sau này dì không gọi cho tôi nữa, một lần cũng không.
Tôi không hỏi tại sao dì lại biết số điện thoại phòng ký túc xá của tôi, cũng không hỏi sao bà lại biết tôi vào trường Đại học này... Rất lâu sau này tôi mới biết lý do.
Nhưng có nhiều thứ một khi đã bỏ qua, sẽ trở nên vô nghĩa.
"Vậy, hẹn gặp lại ở trường nhé." Đàm Nhã Hằng vòng qua ghế lái sau khi xuống xe, tôi hạ kính xe xuống, gật đầu với cô ấy: "Giữ sức khoẻ."
Cô ấy chăm chú nhìn tôi vài giây, thở dài: "Tớ vẫn mong cậu thử liên hệ với dì, tết nhất là ngày đoàn viên." Tôi vỗ cánh tay cô ấy tỏ ý đã biết. Nhưng tôi biết là một chuyện, chuyển thành hành động lại là một chuyện khác.
Tôi vẫy tay với Đàm Nhã Hằng, nhìn theo bóng cô ấy đi vào ga. Lần sau gặp lại cũng phải hơn một tháng nữa. Tôi thở dài, xoay người về trường xách hành lý đến nhà họ Hứa, tiện thể nói lời từ biệt với Sở Uy.
Xe tới ngày càng gần, bóng lưng cao gầy ngày càng quen mắt, khi nhận ra xe tôi, chị ta lập tức nhoẻn cười: "Lê Thần! Chị tới giúp em chuyển phòng." Lương Mộ Hi cười nói: "Đúng lúc chị được nghỉ." Tôi ngạc nhiên, vội xua tay từ chối: "Sao vậy được? Chị nên ở nhà nghỉ ngơi đi chứ!"
"Ở nhà chị còn buồn chán hơn, vả lại chị còn được người ta giao phó." Thấy thái độ kiên định của Lương Mộ Hi, tôi đành phải nghe lời, liên tục cảm ơn chị ta. Thật ra thì hành lý của tôi cũng không nhiều lắm, một mình tôi có thể giải quyết được, thứ lớn nhất cũng chỉ là chăn drap gối đệm mà thôi.
"Đây là ký túc xá của em à..." Lương Mộ Hi tấm tắc như một khách du lịch: "May mà bây giờ dọn tới chỗ Nhân Ninh, chứ tiện nghi cuộc sống ở đây chẳng tốt chút nào."
Tôi chỉ có thể cười gượng trước sự thẳng thắn của chị ta: "Có thể ngủ là tốt rồi." Dù gì thì tôi cũng đi học chứ không phải đi nghỉ. Chị ta nhún vai không đồng tình, đi theo tôi vào toà nhà ký túc xá. Lúc đặt tay lên nắm đấm cửa, tôi quay đầu lại nói:
"Hẳn là bạn cùng phòng của tôi đang ở trong, chị chờ ở ngoài một lúc nhé."
Cửa mở ra, bên trong trống rỗng. Mặc dù biết Sở Uy đã không còn ở đây, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi đau lòng.
Không biết Lương Mộ Hi có nhận ra gì hay không mà cũng không nhiều lời, chỉ cầm lên hành lý của tôi rồi chỉ ra ngoài: "Đi thôi." Tôi cầm mấy thứ còn lại rồi theo chị ta ra khỏi ký túc xá tôi đã ở hơn một năm.
Tạm biệt, nơi tôi đã từng sống cùng Sở Uy.