"Nhưng cô không cần phải lãng phí sức lực. Cho dù cô có dụ dỗ ai đi chăng nữa, họ sẽ không có khả năng giúp cô rời khỏi chỗ này." Hạ Vũ Hào bóp cằm ép buộc cô phải ngẩng đầu.
Hướng Thu Vân rũ mắt xuống, không nhìn vào mắt anh: "Còn anh? Anh sẽ thả tôi đi sao?"
“Đây là cô thiếu nợ Hân Yên.” Hạ Vũ Hào nhìn đôi môi đỏ mọng bị xé rách của cô, ánh mắt tối đi một chút. Đầu ngón tay khẽ nâng lên, khi sắp chạm vào môi cô, anh ta nhướng mày, đầu ngón tay lại trở về vị trí ban đầu.
Hướng Thu Vân kéo môi, muốn cười, nhưng lại cười không nổi, ngược lại khóe mắt có chút chua xót.
“Sao thế?” Dáng vẻ cô thương tâm vì người đàn ông khác trông thật chướng mắt, Hạ Vũ Hào hừ lạnh một tiếng, dùng sức chế trụ eo của cô để hai thân thể áp sát vào nhau:
“Không quyến rũ được đàn ông nên đau lòng sao?”
Ngũ quan anh tuấn tú mà anh lãng, chỉ cách cô chừng ba xăng ti mét, gần đến mức hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên mặt đối phương.
Hướng Thu Vân đã từng tưởng tượng ra vô số tình huống cô nằm trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp tim đập của anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại rơi vào hoàn cảnh này.
Không có nửa phần kiều diễm và dịu dàng, chỉ có sự mỉa mai sắc bén đâm vào trái tim cô như con dao sắc nhất trên thế giới này, nhuốm đầy máu của cô.
Cô mấp máy môi, nhưng cổ họng lại đau đớn, chóp mũi khóe mắt cay cay, làm cô không nói được lời nào.
Hóa ra trong lòng anh, cô chính là một người phụ nữ không đứng đắn như vậy sao?
"Cô ở tù hai năm chắc đói khát lắm hả, vừa thấy đàn ông đã muốn trèo lên? Hử?" Hạ Vũ Hào dán vào tai cô, tay men theo vòng eo mảnh khảnh lên phía trên, đến khi chạm tới cổ áo cô thì dùng sức...
Roẹt...
Quần áo lao động bị xé toạc ra một mảng lớn, lộ ra chiếc áσ ɭóŧ đã giặt đến trắng bệch cùng với một mảng da thịt trắng nõn.
Anh phun hơi nóng vào lỗ tai, nhưng nó lại khiến sống lưng cô ớn lạnh. Cô không thể tin nhìn cúc áo rơi trên mặt đất, lông mi như cánh bướm không khỏi run lên.
Cô sửng sốt một giây, sau đó giống như nổi điên cuồng xô anh ra: "Đừng đυ.ng vào tôi!"
Sao anh có thể đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc anh xem cô là gì? Gái điếm?
“Ha!” Hạ Vũ Hào cười lạnh, dễ dàng bắt lấy đôi tay đang làm loạn của cô, bàn tay mang vết chai mỏng cởi bỏ áo ngực của cô, chạm vào làn da của cô không chút trở ngại:
“Không phải muốn đàn ông sao? Tôi giúp cô.”
Bỏ qua sự vùng vẫy của cô, anh gần như thô bạo đè cô ta vào tường, lách vào nơi kia của cô.
“Buông tôi ra!” Nụ hôn lạnh lẽo lan tràn trên cổ, Hướng Thu Vân không khống chế được sự sợ hãi:
“Hạ Vũ Hào, anh buông ra... A!”
Hạ Vũ Hào bóp cằm ép cô phải ngẩng đầu lên để đón nhận nụ hôn của anh.