Chương 17: Hạ Vũ Hào sẽ không dễ dàng để cô rời đi như vậy

“Đừng để đồ bị dơ.” Hướng Thu Vân cởϊ áσ vest, trả trước mặt anh ta.

Cô quét dọn nhà vệ sinh, dọn dẹp chỗ nôn mửa nên cả người đều dơ.

“Liên quan gì đến việc làm dơ!” Đôi mắt Hướng Quân đỏ bừng, giật mạnh chiếc áo vest, sau đó khoác lên người cô một cách thô lỗ.

“Em còn nói những lời xằng bậy này nữa, anh giận đó!”

Hướng Thu Vân cảm nhận được hơi ấm trên chiếc áo, mỉm cười và không từ chối nữa.

“Em đừng làm nhân viên dọn dẹp nữa!” Hướng Quân lấy ra ví tiền, rút một tấm thẻ ngân hàng nhét thẳng vào tay cô:

“Cái này em lấy dùng trước, không đủ thì nói với anh!”

“Không cần, em làm nhân viên dọn dẹp cũng ổn.” Hướng Thu Vân lại lần nữa từ chối nhận.

Hướng Quân không cầm thẻ, anh ta nhìn cô, vừa đau lòng lại buồn: “Thu Vân, có phải em giận anh hai năm trước không giúp em, cho nên không dùng tiền của anh không? Anh...”

“Không có, anh đừng nghĩ linh tinh.” Hướng Thu Vân ngắt lời anh ta, trong đôi mắt ẩn chứa sự đau khổ.

“Nếu như ba mẹ biết anh cho em tiền, nhất định sẽ tức giận, tim của ba lại không khỏe.”

Hướng Quân nắm chặt bàn tay, rồi thả lỏng, rồi lại nắm chặt. Cuối cùng vẫn là cất đi thẻ ngân hàng: “Được, em không nhận thẻ cũng được. Anh sẽ tìm một công việc tốt cho em, vậy có được không?”

“Không cần đâu anh.” Giọng của Hướng Thu Vân rất nhỏ: “Em ở Club Mộng Hương, không đi được.”

Hạ Vũ Hào sẽ không dễ dàng để cô rời đi.



Sắc mặt Hướng Quân bỗng chốc tái xanh, sau đó anh ta cắn chặt răng, gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên:

“Hạ Vũ Hào ép em làm nhân viên dọn dẹp?”

Hướng Thu Vân gật đầu.

“Tên khốn này!” Hướng Quân nới lỏng cà vạt, trong mắt có chút đỏ lên: “Anh ta khiến em ngồi hai năm tù chưa đủ, còn muốn làm gì nữa? Anh đi tìm hắn!”

Nói xong anh ta liền muốn đi.

“Anh...” Hướng Thu Vân dùng lực kéo anh ta lại với gương mặt mệt mỏi: “Anh đấu không lại anh ta đâu, đừng tự làm khổ mình.”

“Vậy phải làm sao? Bắt anh trơ mắt nhìn anh ta làm khổ em?”

Anh ta nắm chặt tay đánh vào l*иg ngực, từng chữ đều bị bóp nghẹt lại trong cổ họng: “Vậy anh còn được xem là con người không?”

Âm thanh ở bên đây quá lớn, khiến Chu Hồng không yên tâm nên đi qua đó đứng bên cạnh Hướng Thu Vân.

“Nghĩ đến hai đứa con của anh, đừng mạnh động.”

Chu Hồng ở đây, Hướng Thu Vân cũng không muốn nói nhiều: “Không còn sớm nữa, em về trước đây.”

Nói xong, cô kéo Chu Hồng đi.

“Vân Thu!” Hướng Quân đứng phía sau gọi cô, đôi mắt đầy sự hổ thẹn và tội lỗi.



Hướng Thu Vân dừng chân nhưng không xoay người lại.

“Xin lỗi...” Hướng Quân nắm chặt tay, các đốt ngón tay dùng lực đến trắng xanh.

“Có trách thì trách em yêu sai người, không liên quan đến anh.”

Giọng của Hướng Thu Vân trầm xuống, có chút khàn: “Ba mẹ, có... có hỏi thăm em không?”

Đôi mắt Hướng Quân tràn đầy sự chột dạ, đã cố gắng mở miệng vài lần nhưng lại không lên tiếng.

“Anh, ngủ... ngon, hãy nhớ, đừng manh động.” Hướng Thu Vân cố nén sự chua xót trong khóe mắt, chạy về phía chiếc taxi dừng bên đường, chui vào bên trong.

Ba mẹ bọn họ, vẫn chưa tha thứ cho cô.

Nhưng đến tư cách trách họ, cô cũng không có, chỉ có thể trách bản thân cô, yêu một người không nên yêu, tin lầm một người không nên tin.

Chu Hồng ngồi vào trong, có một đống câu hỏi, nhưng cuối cùng chỉ đưa cho cô một bịch khăn giấy:

“Lau đi, đừng để người khác nghĩ rằng tôi ăn hϊếp cô.”

Hai người trở về khu nhà tập thể thì đèn đã tắt rồi.

“Hai người các cô rảnh rỗi đêm khuya rồi còn chưa ngủ, có chút đạo đức không vậy? Còn không để người khác ngủ?” Lâm Tuyết Nghi ăn nói rất kỳ quái.

“Kệ đi, xem như tôi chưa hỏi, một kẻ gϊếŧ người, một người là tiểu thư, tôi còn đòi hỏi tố chất gì ở mấy người đây?”

Tàn Độc Lương Duyên - Chương 17: Hạ Vũ Hào sẽ không dễ dàng để cô rời đi như vậy