Chương 71: "Nhà"?

Nhiễm Nhiễm lúc này đang ngồi ở hàng ghế đá trong khuông viên trường xem điện thoại. Xung quanh cô là tiếng là cây xào xạt, những cành liễu xanh biếc khẽ đung đưa qua lại. Trong không gian yên ắng như thế, bỗng có tiếng bước chân lại gần Nhiễm Nhiễm khiến cô ngẩn mặt lên.

“Thầy tìm em có chuyện gì sao?”

Đối diện với cô là Ninh Khải, anh ngồi xuống cạnh Nhiễm Nhiễm rồi cất lời:

“Muốn hỏi thăm một chút, không phiền em chứ?”

“Dạ vâng thầy cứ tự nhiên”

“Việc học dạo này của em thế nào?”

“Rất tốt ạ”

“Ừm…”

Nhiễm Nhiễm tắt điện thoại, quay sang ngồi đối diện với Ninh Khải, nói:

“Thầy thấy ở đây làm việc có tốt không?”

Ninh Khải thoáng chút bất ngờ khi thấy Nhiễm Nhiễm bắt chuyện với mình, dù sao thì mối quan hệ của họ trong quá khứ cũng không được tốt đẹp nhưng việc Nhiễm Nhiễm nói chuyện với anh khiến Ninh Khải có chút mừng rỡ.

“À tốt lắm, mọi người đều rất nhiệt tình”

Rồi cả hai người im lặng nhìn nhau, Nhiễm Nhiễm lúc này chỉ đăm đăm nhìn xuống đất, ánh mắt như chất chứa bao điều không thể nói.

“N- nếu thầy giảng có gì không hiểu thì em cứ hỏi nhé…”

Nhiễm Nhiễm cười nhẹ khẽ gật đầu.

“Vâng”

Tiếng chuông vào tiết reo lên, Nhiễm Nhiễm và Ninh Khải mới đứng dậy tạm biệt nhau.

“Em vào lớp trước, xin phép”

“Ừ- ừm…”

Ninh Khải còn chưa kịp trả lời xong thì Nhiễm Nhiễm đã vội vàng bước đi, mái tóc đen của cô được buộc cao bay nhè nhẹ theo từng bước đi, từ từ khuất đi dưới nắng.



“Dương Gia à, giờ này mà cậu vẫn chưa muốn về sao?”

Vân Nhi cau có đầy khó chịu khi thấy Dương Gia đang ngồi thảnh thơi ở bàn học đọc sách.

“Gì chứ, mới ở có một chút…”

“Một chút của cậu là một ngày sao!? Đùa tớ chắc?”

Dương Gia buông cuốn sách xuống, đi đến nắm lấy tay Vân Nhi.

“Cậu định đuổi tớ về sao?”

“Ừm phải”

Dương Gia bĩu môi, dụi dụi đầu vào cổ cô đầy nũng nịu.

“Không chịu đâu, cậu nhẫn tâm đuổi người bạn trai yếu đuối này về thật á?”



“Cậu mà yếu đuối?”- Nhướn mày.

“Là do cậu không biết đó thôi, từ hôm qua đến giờ tớ thấy chóng mặt mệt mỏi lắm mà không nói đó ~~”

“Cậu thôi đi, ăn trưa đi này”

Vân Nhi bày thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống cạnh Dương Gia, cậu hít mùi thơm từ bát súp gà, phấn khích nói:

“Đồ ăn Tiểu Nhi nấu là tuyệt nhất!”



Sau khi ăn xong thì cả hai ngồi ôn bài. Dương Gia học xong bài trước nên đi đến chỗ Vân Nhi nằm lên đùi cô.

“Cậu lại muốn gì đây?”

“Tớ mệt…”

“Cậu làm sao? Cảm hả?”

Vân Nhi lấy tay chạm lên trán Dương Gia nhưng bị cậu gạt đi.

“Tớ muốn nằm đây một lát cơ”- Mỉm cười.

“Giường êm thì không nằm, nằm lên đùi tớ làm gì?”

Dương Gia áp tay Vân Nhi lên má, dùng ngón tay mân mê lòng bàn tay cô.

“Tớ thích như vậy, cho tớ nghỉ một lát…”

Nói xong Dương Gia liền nhắm mắt ngủ thϊếp đi, Vân Nhi nhìn cậu chỉ biết thở dài ngán ngẩm.



Băng Nghi lúc này đang hí hửng mang giày vào để chuẩn bị sang nhà Lâm Bằng ăn tối thì bà Vũ từ phía sau bước đến khiến cô giật mình.

“Con chuẩn bị đi đâu đó?”

“Dạ…con đi sang nhà bạn thôi ạ…”- Ánh mắt né tránh.

Bà Vũ hơi nhíu mày lại, im lặng một lúc rồi khoanh tay bước đi vào lại phòng khách.

“Nhớ về sớm”

“Vâng…”

Băng Nghi sau đó nhanh chóng bước ra ngoài cổng.

“Anh đợi em có lâu không?”

Lâm Bằng đội mũ cho cô, khẽ lắc đầu.

“Không lâu, chờ em bao lâu cũng được hết”

Câu nói đó của Lâm Bằng khiến Băng Nghi có hơi ngại ngùng, cô đánh vào vai anh, nói:

“Anh học đâu ra mấy câu sến súa đó thế?”

“Được rồi được rồi, chúng ta mau đi thôi, mẹ chờ từ nãy giờ đó”



Mười phút sau, Băng Nghi và Lâm Bằng vừa đến nhà đã được cô Thanh đứng chờ cửa sẵn, vừa nhìn thấy Băng Nghi liền đến ôm chặt cô.

“Cô nhớ con lắm đó Băng Nghi”

“Con cũng vậy, chúng ta vào nhà thôi!”

Mỗi lần bước vào trong ngôi nhà này Băng Nghi lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường, cảm giác đó khác hoàn toàn với cái lạnh lẽo cô đơn trong ngôi nhà xa hoa tráng lệ của cô, cảm giác như chỉ có ở đây cô mới có thể sống là chính mình, làm những điều mình muốn, được nói ra những điều mình luôn phải giữ kín trong lòng.

“Cái này là đồ ăn bác chuẩn bị riêng cho con đó”

“Th- thật ạ!?”- Bất ngờ.

“Ừm, dạo này con bảo cơ thể thiếu chất nên bác đã chuẩn bị thịt bò hầm cho con, một ít canh nấu với xương nữa”

“Mẹ anh thật sự rất lo cho em đấy”- Lâm Bằng nói.

Băng Nghi quay sang nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn thức ăn.

“Bà ấy lo cho em thiếu chất sẽ bị bệnh nên chuẩn bị thức ăn đầy đủ cho em bồi bổ đó”

Cô Thanh để tay lên gò má, giọng đầy lo lắng:

“Nhìn thấy Băng Nghi ốm như bây giờ bác thật sự rất xót”

Cổ họng Băng Nghi hơi nghẹn lại, cảm giác xúc động lấn át đến nổi nước mắt đọng trên khóe mi.

“C- con cảm ơn…cảm ơn bác nhiều lắm”

Cô Thanh cười hiền từ rồi đi đến ôm Băng Nghi vào lòng vỗ về.

“Con có thể làm con nuôi của bác được không?”

“D- dạ!?”

Cô Thanh nắm lấy hai tay của Băng Nghi nâng niu, giọng nhẹ nhàng:

“Bác có thể nhận con làm con nuôi không?”

“B- bác muốn nhận con làm con nuôi thật ạ…!?”

“Ừm, bác quý Băng Nghi lắm, được nghe con gọi một tiếng mẹ cũng vui rồi”

Băng Nghi xúc động đến nước mắt tuôn rơi, ôm chầm lấy cô Thanh lắp bắp nói:

“Mẹ…mẹ..!”

“Mẹ đây, nghe được chính miệng con nói như thế làm mẹ vui lắm”

“Con trai của mẹ đang đứng đây nhìn mẹ nhận người khác làm con ngay trước mặt mình nè mẹ…”

“Con còn dám nói nữa hả, nếu sau này con ăn hϊếp Băng Nghi mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà!”

“Con bắt nạt em ấy khi nào chứ!? Rõ ràng là em ấy bắt nạt con!”

Cô Thanh xoa xoa đầu Băng Nghi, liếc xéo sang Lâm Bằng

“Con bé là con gái, tự vệ như vậy là đúng rồi”

“Mẹ à…công bằng ở đâu vậy ạ…”