Đến rạp chiếu phim, Chí Quang mở cửa xe cho Nhiễm Nhiễm rồi cùng cô vào trong.
“Nhiễm Nhiễm, bên này!!”
Nhược Lam hí hửng chạy đến chỗ Nhiễm Nhiễm và Chí Quang.
“Lam Lam à, em tăng động quá rồi đó”
Chí Quang thở dài nói, cô nhìn anh rồi giận dữ nói:
“Anh đấy, em chưa trách anh vì để em đi một mình đến rạp là may cho anh lắm rồi”
“Rồi rồi anh xin lỗi”
“Chúng ta mau vào thôi, phim cũng sắp chiếu rồi”- Nhiễm Nhiễm nói.
Cả ba đi mua bắp nước rồi bước vào trong rạp, nhiệt độ trong rạp phim có vẻ khá thấp nên Nhiễm Nhiễm dù có khoát chiếc áo len mỏng vẫn thấy hơi se se lạnh. Ba người ngồi vào chỗ cũng là lúc phim bắt đầu chiếu. Trong suốt khoảng thời gian phim chiếu Nhiễm Nhiễm cứ xoa xoa hai cánh tay khiến Chí Quang để ý, anh khoát chiếc áo khoác của mình lên vai cô rồi nói nhỏ:
“Nhiệt độ phòng hơi lạnh phải không? Em cứ khoát áo của anh đi”
…
Vài ngày trước...
“Ôi, hai đứa chính thức yêu nhau rồi sao!?”
Cô Thanh mừng rỡ chạy đến nắm tay Băng Nghi và Lâm Bằng.
“Mẹ à…có cần phải vui mừng như vậy không?”- Lâm Bằng khó xử nói.
“Cái thằng bé này, con thích con bé lâu như vậy mà không bày tỏ làm mẹ lo muốn chết, hôm nay cuối cùng cũng thành đôi rồi!”
“H- hả? Anh thích em lâu rồi sao…?”
Mặt Lâm Bằng lúc này đỏ bừng như trái cà chua, lắp bắp không nói nên lời nên cô Thanh chen vào.
“Con không biết gì sao? Thằng nhóc này thích con lâu lắm rồi đó, nếu bác nhớ không lầm thì là 1 năm rồi…”
“Mẹ..mẹ à”
Lâm Bằng kéo kéo tay cô Thanh, ý kêu bà đừng nói nữa, cô Thanh thấy thế thì bật cười.
“Cái thằng nhóc này là vậy đó con, không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài đâu”
“Mẹ à đừng nói nữa, ngại chết con rồi”
“Được được không nói nữa, bây giờ hai đứa vào phụ mẹ nấu ăn đi”
Nói xong thì cả ba người đi vào bếp. Băng Nghi đang ngồi nhặt rau thì chuông điện thoại reo lên, tiếng reo ấy khiến cô lạnh tóc gáy, bàn tay run rẩy cầm điện thoại lên thì quả thật…
“M- mẹ…”
Băng Nghi cố trấn tĩnh bản thân, cầm điện thoại rời khỏi bàn.
“Con ra ngoài nghe điện thoại một chút”
“Ừm, cơm cũng sắp xong rồi”
Băng Nghi bước ra ngoài vườn rồi bấm nghe máy, cô nuốt nước bọt im lặng nghe tiếng đầu dây bên kia, chất giọng chói tai của bà Vũ vang lên khiến Băng Nghi phải đưa điện thoại ra xa.
“Con sao lại hủy vé máy bay?”
“D- dạ con suy nghĩ lại rồi…không- không muốn đi nữa”
Bên kia im lặng hồi lâu, có tiếng lật trang sách và tiếng thìa va vào thành cốc sứ, có lẽ cạnh bên còn có ông Lâm nữa.
“Điều gì làm con muốn ở lại đây? Chẳng phải hôm trước rất muốn đi du học sao?”
Tâm trí Băng Nghi đầy sự sợ hãi, mỗi câu chữ phát ra đều khiến trán cô thấm đẫm mồ hôi, cố bình tĩnh đáp lại:
“À…con thấy ở trong nước cũng không tệ, con vẫn có thể luyện đàn và tiếp quản công ty của bố mẹ…”
“Tiếp quản công ty? Con quyết định rồi sao?”
“D- dạ vâng…con sẽ không làm đầu bếp nữa”
Băng Nghi nghe được tiếng cười nhẹ đầy hài lòng của bà Vũ mà thâm tâm đầy ấm ức. Vốn dĩ bà Vũ biết con mình thích làm đầu bếp nhưng không một lần cho cô hi vọng thực hiện ước mơ, bà cấm đoán, ép buộc cô phải học đàn, học thật nhiều bí kíp trong kinh doanh để mai sau có thể tiếp quản công ty của hai người. Đến khi Băng Nghi trưởng thành, cô vẫn chưa lần nào được bước chân vào không gian làm bếp của những vị bếp trưởng và tự tay nấu món gì đó, cùng lắm chỉ là vài loại bánh và một vài đồ ăn nhẹ.
“Tốt lắm, vậy mẹ sẽ cho con ở lại trong nước. Nhưng nếu con vẫn có ý định làm đầu bếp…”
“…”
“Mẹ sẽ trực tiếp kêu người đưa con sang Anh và bị giám sát 24/7, hiểu chưa?”
Bà Vũ cố tình nhấn mạnh và nói thật chậm rãi thay cho lời đe dọa ‘Nếu còn dám mơ ước hão huyền, sự nghiệp hay danh tiếng cô gây dựng từ trước đến giờ đều sẽ sụp đổ’
“C- con hiểu rồi ạ…”
“Bây giờ con đang ở đâu?”
“Con…con đang ở ngoài quán ăn để ăn trưa”
“Về sớm một chút, dạo này con luyện đàn ngày càng ít rồi đó”
“Vâng ạ…”
Băng Nghi tắt điện thoại định đi vào bếp thì va vào Lâm Bằng đã đứng đó từ bao giờ.
“A- anh…ah-”
Băng Nghi vẫn đang thắc mắc vì sao anh lại đứng đây thì Lâm Bằng bỗng ôm chầm lấy cô.
“Đừng sợ, anh luôn ở bên em”
“Anh...anh sẽ không bỏ rơi em đúng không?”
“Ừm, nhất định”
Lâm Bằng xoa xoa nhẹ lưng Băng Nghi rồi đưa cô vào bàn đã được dọn thức ăn đầy đủ.
“Băng Nghi mau vào ăn đi con”
Cô Thanh cười hiền từ rồi gắp hết món này đến món khác vào bát cô.
“Con- con không ăn nhiều như thế đâu…-”
“Con ăn nhiều nhiều một chút, con gái gầy quá cũng không tốt”
“Con không…”
Bát của Băng Nghi chưa vơi chút nào thì Lâm Bằng lại gắp một miếng cá bỏ vào.
“Em ăn nhiều một chút, ăn cá nữa”
“V- vâng…”
Sau khi ăn xong thì Lâm Bằng và Băng Nghi đi ra ngoài dạo phố. Bầu trời lúc này hắt ánh cam chói lọi xuống dòng nước sông tĩnh lặng, Băng Nghi đang bước đi thì bỗng ngồi thụp xuống.
“Sao thế?”
Lâm Bằng ngồi xuống nhìn cô, Băng Nghi xoa hai bắp chân rồi nói bằng giọng ủ rũ:
“Lâu lắm rồi không đi tản bộ như thế này, chân đau hết cả rồi…”
Lâm Bằng khẽ thở dài, bất lực với cô tiểu thư nhỏ của mình.
“Được rồi, anh cõng em”