Chương 45: Sự trở lại

Ngày hôm sau, Nhiễm Nhiễm thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến ngôi trường cũ sau vài tháng xa cách. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ ba mươi thì cô liền đeo balo lên vai rồi chào tạm biệt mẹ mình. Ánh nắng dịu ấm áp chiếu trên mọi nẻo đường cô bước, cỏ cây xung quanh đung đưa xào xạc như đang chào mừng cô trở lại, mang theo tâm trạng háo hức đi đến trường bỗng Nhiễm Nhiễm ngừng lại khi nhìn sang bên kia đường.

“Thầy Ninh Khải và… cô Thư?”

Nhiễm Nhiễm quan sát thì thấy hai người đang nói chuyện gì đó rất vui. Cô Thư là bạn Đại học với Ninh Khải. “Lục Diễm Thư” luôn là người mà khiến các chàng trai cùng khối lẫn khác khối xao xuyến trước sự xinh đẹp và tài giỏi nhất nhì Đại học Sư Phạm những năm đó. Lúc cô Thư và Ninh Khải vào trường và bắt đầu công việc giảng dạy thì đã có rất nhiều lời đồn về ‘cô Thư dạy anh thích thầy Khải từ những năm Đại học’ lời đồn đó xuất phát từ việc Ninh Khải vì muốn giảng dạy ở trong nước mà Diễm Thư từ chối thư mời của các học viện danh giá ở nước ngoài để chỉ để được đi dạy cùng anh. Nhiễm Nhiễm lúc ấy không quan tâm vì đơn giản là cô không tin nhưng mà bây giờ khi thấy hai người đó nói chuyện thân thiết với khoảng cách gần như thế thì cô lại cảm thấy khó chịu. Nhiễm Nhiễm đưa mắt nhìn hai người họ đến lúc cô Thư tạm biệt Ninh Khải rồi lên xe của tài xế riêng mà đi trước, anh lúc này mới nhận ra sự hiện diện của cô mà chạy sang.

“Em không đến trường sao, sắp trễ rồi”

Nhiễm Nhiễm khá giận vì vụ Ninh Khải nói chuyện với cô Thư, bướng bỉnh đáp lại:

“Không, hôm nay em nghỉ”

“Hả… sao lại nghỉ? Em không khỏe chỗ nào sao?”- Lo lắng.

“Không, em đi trước đây”- Bước nhanh.

Ninh Khải thấy vậy thì khó hiểu nhìn theo bóng Nhiễm Nhiễm đang tức tối bỏ đi.

“Em ấy vừa bảo nghỉ mà, sao giờ lại đi đến trường nhỉ?”



Nhiễm Nhiễm lúc này vừa bước đến cửa lớp thì Vân Nhi liền chạy đến ôm chầm lấy cô, giọng mừng rỡ:

“Cuối cùng cậu cũng quay lại rồi, tớ mừng quá!”

Nhiễm Nhiễm đang đứng ngoài cửa lớp nói chuyện với Vân Nhi thì Phi Yến cùng nhóm bạn đi ngang và đưa chân quẹt nhẹ vào giày Nhiễm Nhiễm khiến cô quay lại nhìn, Phi Yến nhếch miệng rồi cất giọng đanh đá:

“Đây chẳng phải là Lưu Nhiễm Nhiễm sao? Nghe đồn cậu thích thầy Khải nhỉ?”

Nhiễm Nhiễm nhìn Phi Yến một lượt rồi liếc nhìn tên cô được dán bên ngực trái, nói nhỏ:

“Trương Phi Yến 12b5… nghe quen thế nhỉ?”

Đám bạn của Phi Yến thấy Nhiễm Nhiễm lẩm bẩm một mình thì đẩy vai cô rồi nói:



“Lẩm bẩm cái gì đấy? Nhưng mà nghe cho rõ đây, thầy Khải chỉ là của Phi Yến bọn tao thôi nhớ chưa? Bạn học đây có thích cũng không giành được đâu”

Vân Nhi thấy vậy thì kéo tay Nhiễm Nhiễm lùi lại để tránh bị tác động, nhìn Phi Yến từ trên xuống dưới rồi cười khẩy:

“Qua tới tận lớp để đánh dấu chủ quyền sao? Với lại Nhiễm Nhiễm của bọn tôi không giành giật, thầy Khải vốn là của cậu ấy rồi”

Học sinh trong lớp Nhiễm Nhiễm nảy giờ thấy Phi Yến nói nghe cũng chẳng lọt tai câu nào nên cũng chen vào:

“Mấy bạn về lớp đi cho Nhiễm Nhiễm của bọn mình còn học bài, cậu ấy vừa chuyển về nên không muốn gây chuyện thêm với lại bạn nữ kia nói to quá coi chừng thầy Khải ngồi ở phòng hội đồng còn nghe đấy hahaha!”

Lớp trưởng cũng muốn góp vui nên cất giọng mỉa mai:

“Thầy Khải không thích người nói nhiều đâu, tém lại”

Phi Yến lúc này tức giận đến nổi mặt đỏ gay, định nói gì đó nhưng khi nghe tiếng chuông vào lớp thì hừ một cái rồi vùng vằn bỏ về lớp. Vân Nhi quay sang Nhiễm Nhiễm lo lắng hỏi:

“Nhiễm Nhiễm cậu có sao không?”

Nhiễm Nhiễm lắc đầu rồi phủi phủi vai áo, nắm tay Vân Nhi đi vào lớp.

“Chúng ta vào chỗ ngồi đi, lần đầu tớ mong tới tiết đến vậy đấy!”- Cười tươi.

Nhiễm Nhiễm khá ngạc nhiên khi lớp nhận ra mình nên bèn hỏi bạn cùng bàn.

“Sao cả lớp nhận ra mình là Thanh Nhã vậy?”

Cô bạn đó cười rồi kể lại:

“Một phần là do cái bản tin nổi rần rần trên mạng, rồi Vân Nhi có dặn lớp là cậu không còn tên Thanh Nhã nữa mà là Nhiễm Nhiễm và sắp chuyển về lại đây. Nghe tin Nhiễm Nhiễm thoát được tên kia bọn tớ mừng lắm luôn!”

“Cảm ơn các cậu đã luôn chào mừng tớ”



Lớp của Lâm Bằng đang xôn xao vì nghe bảo có ‘hoa khôi’ trường khác được mời sang để biểu diễn tiết mục đàn.



“Nghe nói là nhỏ hơn chúng ta hai tuổi”

“Hoa khôi thì chắc đẹp lắm nhỉ? Hóng nhan sắc quá đi”

“Có gì bọn mày phụ tao xin wechat em ấy nhá!”

Lâm Bằng chỉ ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ hướng ra con đường lớn tấp nập xe cộ qua lại bỗng có giọng nói phát ra từ đằng sau anh:

“Đang tư tưởng về ai sao?”

“Không, chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi”

“Cô gái hôm trước dễ thương nhỉ? Trông rất xinh”

Lâm Bằng nghe vậy thì cau mày nhìn chằm chằm cô.

“Hàm Đới, cậu nói vậy là có ý gì?”

Hàm Đới chỉ nhoẻn miệng cười rồi ngồi xuống cạnh Lâm Bằng, cô vuốt ve bàn tay của anh, nói:

“Cái phản ứng gì vậy chứ, chẳng phải cậu nói cậu với em ấy chỉ là bạn thôi sao ~ tôi khá thích em ấy rồi đó”

Bỗng ở cửa lớp, một bạn học sinh nhìn Hàm Đới rồi vẫy vẫy tay.

“Đới Đới phụ bọn tớ trang trí cửa lớp với!”

“Được tới ngay đây”

Cô nhìn sang Lâm Bằng thì thấy anh vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Hàm Đới cười rồi ghé sát tai anh:

“Tôi nói trước rồi đấy, tôi rất thích viên ngọc quý đó nên cậu nhường cho tôi nhé?”

“Hàm Đới!”- Lâm Bằng gằn giọng.

“Đi trước đây ~”- Bỏ đi.