Chương 43: Chỉ là bạn

Ninh Khải và Nhiễm Nhiễm sau đó dành cả buổi để nói chuyện với nhau. Mãi đến khi Nhiễm Nhiễm nhận ra đã một giờ sáng thì mới hoảng hốt.

“Một giờ sáng rồi, mau đi ngủ thôi”

Ninh Khải thấy vậy thì luyến tiếc nói:

“Thêm một chút nữa đi”

“Nào, mai nói tiếp không muộn”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết! Ngủ mau cho em”

“Vậy… em ngủ ngon”

“Vâng anh ngủ ngon”

Sau đó thì Nhiễm Nhiễm tắt điện thoại rồi cuộc trò chuyện kết thúc.



Chiều hôm sau thì Nhiễm Nhiễm cũng xuất viện và được Ninh Khải đưa về nhà.

“Ngày mai anh đưa em đến thành phố kia rút học bạ nhé?”

“Vâng, mà Nhất Thiên sao rồi ạ?”- Nhiễm Nhiễm thắc mắc.

“Bị bắt rồi, rầm rộ khắp các mặt báo”

Nhất Thiên sau khi bị phanh phui vụ việc bắt cóc ‘con gái cưng’ của phó giám đốc tập đoàn Hàn Thị thì liền bị bắt và lãnh 2 năm 3 tháng tù giam. Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì chỉ trầm ngâm ngồi ngó ra cửa kính xe ngắm hàng cây cùng các tòa nhà cứ lướt qua.

“Em buồn cho hắn à?”- Ninh Khải cau có hỏi.

“Ah- không có, em chỉ…”

Nhiễm Nhiễm nói đến đây thì chỉ im lặng.

“Em bị sao?”- Mất kiên nhẫn.

“Dù sao thì anh ấy cũng rất tốt với em, chỉ là do cách anh ấy yêu…”

Xe Ninh Khải dừng lại trước nhà Nhiễm Nhiễm, anh bất ngờ kéo người cô lại rồi hôn sâu.

“Ưm- Ninh… Khải…”

Khó khăn lắm Nhiễm Nhiễm mới tách Ninh Khải khỏi cô. Ninh Khải nâng tay Nhiễm Nhiễm lên rồi áp lên má, cất giọng:

“Từ nay không được nhắc tới người con trai khác với gương mặt như thế nữa biết chưa?”

“V- vâng…”

Ninh Khải mở cửa xe cho Nhiễm Nhiễm rồi xoa đầu cô.

“Mau vào nhà đi, ngày mai anh đưa em đến thành phố X”

Nhiễm Nhiễm gật đầu rồi đi vào nhà, Ninh Khải sau đó cũng lái xe rời đi. Cô bước vào nhà thì khung cảnh vẫn vậy, vẫn là mùi hoa oải hương thơm ngát phủ khắp các gian phòng. Sau đó cả nhà cô ngồi ăn với nhau, dường như chưa bao giờ cô cảm nhận được gia đình mình lại gần gũi với nhau như thế.

“Bố mẹ, ngày mai con sẽ đến thành phố X để rút học bạ”

Bà Khương vừa gắp thịt bỏ vào chén cho Nhiễm Nhiễm vừa lo lắng hỏi cô:

“Con có cần bố mẹ cho người đưa con đi không?”



Nhiễm Nhiễm mỉm cười rồi lắc đầu, đáp lại:

“Không cần đâu ạ, Ninh Khải sẽ đưa con đi”

“Ừm vậy mẹ yên tâm rồi”



Băng Nghi lúc này đang luyện đàn trong phòng, đánh được vài nốt lại mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

“Sao anh ấy còn chưa trả lời tin nhắn chứ…”

Vừa cầm điện thoại lên thì bà Vũ liền bước vào.

“Con đang làm gì vậy? Sao còn không mau luyện đàn đi?”

“Vâng”

Băng Nghi thấy bà Vũ gắt lên thì liền bỏ điện thoại xuống rồi tiếp tục luyện đàn.



Lâm Bằng lúc này đang làm bài tập nhóm nhưng ngủ quên trên bàn học lúc nào không hay. Tỉnh lại thì đã gần tám giờ tối, anh mở điện thoại lên thì mới thấy tin nhắn của Băng Nghi lúc ba giờ chiều.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Đang bận sao?”

“Em đang luyện đàn đây, chán thật đấy”

Lâm Bằng lúc này mới bấm gọi cho cô.

“Em nghe?”

“T- Tiểu Nghi, anh xin lỗi tại lúc đó anh ngủ quên nên không trả lời tin nhắn em được”

“Không sao mà, anh gọi cho em là em vui rồi”

“Em ăn tối chưa?”

“Chưa, mãi luyện đàn nên quên mất”

“Anh đưa em đi ăn nhé?”

“Th- thật ạ?”

“Em chuẩn bị đi, tí anh sang đón em”- Tắt máy.

Băng Nghi hạ cây đàn violin xuống, thoáng mỉm cười rồi cũng đi chuẩn bị. Lát sau Băng Nghi đi lướt qua phòng khách thì bị bà Vũ gọi lại.

“Sao thế mẹ?”

“Con đi đâu?”

“Con… đi ăn với bạn”

“Trai hay gái? Gia cảnh như thế nào? Bố mẹ làm nghề gì? ,..”

Hàng tá câu hỏi được bà Vũ đặt ra khiến Băng Nghi không biết trả lời như thế nào, cô vội cắt ngang:

“B- bạn chung trường với con thôi, con đi trước”- Chạy đi.

Băng Nghi hiện đang học trường Đại học Kinh tế Thương mại, vì bố mẹ muốn cô đi theo con đường của họ chứ thật ra thì Băng Nghi muốn trở thành đầu bếp vì cô rất thích nấu ăn.



Băng Nghi chạy ra ngoài cổng thì Lâm Bằng đã đợi ở đó, anh đội mũ cho cô rồi đưa cô đến quán ăn gần nhất vì không muốn cô đói.

“Em ăn nhiều vào, mặt em như mất hết sức sống rồi kìa”

Băng Nghi thấy Lâm Bằng chỉ ngồi nhìn cô ăn thì thắc mắc:

“Anh không ăn sao?”

Lâm Bằng phì cười rồi xoa đầu cô.

“Tôi ăn rồi thưa chị, lần sau nhớ mà ăn sớm đi đấy!”

Đang ngồi ăn thì có một cô bạn từ xa đi đến chỗ hai người.

“Lâm Bằng đây sao? Bạn gái cậu à?”

“Dở à, bạn thôi”

Băng Nghi thấy hai người trò chuyện thân thiết như thế thì cảm thấy ghen tị.

“À ngày mai qua nhà tao làm bài tập nhóm nha, thầy bảo nộp gấp”- Khoát vai Lâm Bằng.

“Được rồi, nhớ tiếp đón nồng hậu đấy!”

“Ok luôn, tao đi trước”

Cô gái đó rời đi thì Băng Nghi mới cất lời:

“Bạn anh hả?”

“Phải, chung lớp anh”

“Vâng…”

“Thôi, anh đưa em về”

Suốt quãng đường về thì Băng Nghi chỉ im lặng mặc cho Lâm Bằng cứ nói chuyện với cô. Về đến nhà Băng Nghi, cô đang định đi vào nhà thì Lâm Bằng níu tay cô lại.

“Em có chuyện gì sao?”

Băng Nghi chỉ cười nhẹ rồi gạt tay Lâm Bằng ra.

“Em không sao, anh về đi muộn rồi”

“Nhưng em…”

“Thôi về đi mà”

“V- vậy anh về nhé?”

Băng Nghi gật đầu, vẫy tay chào anh rồi đi vào trong nhà.

“Em ấy sao thế nhỉ…?”- Khó hiểu.



Khuya hôm đó, Băng Nghi cứ nghĩ đến cách Lâm Bằng và cô gái kia nói chuyện thân thiết mà trằn trọc mãi không ngủ được. Mở điện thoại lên thì thấy tài khoản mạng xã hội của Lâm Bằng đang hoạt động thì thắc mắc.

“Anh ấy làm gì mà 1 giờ sáng rồi chưa ngủ?”

Băng Nghi lấy hết can đảm rồi nhắn cho anh một tin:

“Anh vẫn còn thức sao…?”