Chương 32: Nói dối!?

“A-anh làm gì vậy!?”

Thanh Nhã vội đẩy Nhất Thiên ra.

“Anh yêu em, Thanh Nhã”

“H-hả?”

“Em đồng ý làm bạn gái anh được không!?”

“Anh… anh nói cái gì vậy, em không thể làm bạn gái anh được!”

Nhất Thiên nắm lấy vai Thanh Nhã lay mạnh.

“Em- em nhất định phải làm bạn gái anh!”

“Anh buông ra!”

“Anh đối xử với em tốt như thế mà em chẳng có tình cảm với anh sao?”

“Chúng ta chỉ là bạn thôi, em thích thầy Ninh Khải rồi. Không còn gì thì em về đây”

Thanh Nhã gạt tay Nhất Thiên ra, quay người định bỏ đi thì Nhất Thiên kéo tay Thanh Nhã lại khiến cô mất đà mà lùi ra rìa vách đá, mảnh đá vì không trụ được mà vỡ tan, Thanh Nhã cũng vì vậy mà rơi xuống theo. Nhất Thiên lúc này mới nhận ra sai lầm, hét lớn:

“THANH NHÃ!!!”

Anh khom người xuống đưa tay cho cô nhưng quá muộn, ngón tay Thanh Nhã vυ"t qua tay của Nhất Thiên rồi rơi xuống. Thanh Nhã bỗng rơi nước mắt, lắp bắp:

“Cứu… cứu em v-”

Người Thanh Nhã cứ thế mà rơi tự do xuống dòng biển xanh lạnh lẽo. Một khung cảnh yên tĩnh bao trùm lấy vách đá ấy. Nhất Thiên mặt tối sầm lại, bước chậm rãi về lại chỗ mọi người, nói:

“Mọi người… mọi người ơi! Thanh- Thanh Nhã rơi xuống biển rồi”

“Phụt!”

Vân Nhi đang định ăn xiên nướng mà nghe Nhất Thiên nói vậy liền phun thẳng xuống đất.

“Anh- anh nói cái gì?”- Vân Nhi ngỡ ngàng nhìn Nhất Thiên.

“Lúc đầu tôi có hẹn Thanh Nhã ra nói chuyện một chút nhưng sau đó em ấy đã rời đi. Sau… sau đó tôi có đi ngang một vách đá thì thấy Thanh Nhã đứng đó và bị trượt chân rơi xuống…”

Ninh Khải đi đến trước mặt Nhất Thiên, túm lấy cổ áo cậu rồi trừng mắt.

“Em đã làm gì Thanh Nhã?”



“Em…em không làm gì hết…!”

“Bây giờ quan trọng là Thanh Nhã, chúng ta mau báo cảnh sát đã!”- Cô tổng phụ trách nói.

Ba mươi phút sau đội ngũ cảnh sát đã có mặt đầy đủ, họ phong tỏa khu vực biển mà Nhất Thiên và Thanh Nhã nói chuyện với nhau và nơi vách đá ấy. Tìm kiếm mãi mà chẳng thấy tung tích gì. Tìm đến tối muộn cũng chẳng phát hiện gì thêm nên mọi người thống nhất ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Riêng Ninh Khải thì vẫn điên cuồng tìm kiếm Thanh Nhã, Vân Nhi thì khóc đến nỗi mắt sưng hết cả lên, cả cơ thể không còn chút sức lực nào, Dương Gia chỉ biết ôm cô an ủi.

“Tiểu Nhi, đừng khóc nữa. Chắc chắn sẽ tìm ra cậu ấy mà”

Một giờ sáng, ánh trăng cũng đã bị những đám mây đen xám xịt che phủ, cô Thư nhìn ra biển thì thấy Ninh Khải vẫn đang cố gắng tìm trong vô vọng.

“Ninh Khải, thầy mau vào nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ cùng tìm”

“Nhưng Thanh Nhã…”

Ninh Khải vì kiệt sức mà ngã xuống, cô Thư thở dài rồi đành dìu Ninh Khải về khách sạn cho anh nghỉ ngơi. Cô nhìn bộ dạng lem luốt của Ninh Khải thì cau mày khó hiểu.

“Có chuyện gì mà anh lại lo lắng cho Thanh Nhã như vậy chứ…? Vốn đã không thể đứng nổi nhưng vẫn cố”



Băng Nghi những ngày này thì chỉ cuộn tròn trong chăn, cứ nghĩ đến Ninh Khải thì nước mắt cô lại không ngừng tuôn rơi, hai gò má đỏ ửng, đôi mắt đã sưng đỏ đến đáng thương. Hôm nay cô có cuộc hẹn của bạn ở nhà hàng, dù đã từ chối nhưng do bạn thuyết phục nên Băng Nghi cũng đành. Dù đã cố trang điểm đậm nhưng vẫn không thể che được nét xanh xao, hốc hác trên gương mặt. Băng Nghi mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với quần ống suông, cột tóc cao lên rồi bắt xe đến điểm hẹn.

Đang ăn thì Băng Nghi nhận ra mình ngồi đối diện bàn của người đã đưa ô cho cô vào ngày mưa hôm đó. Bạn của cô có việc phải về trước nên Băng Nghi cũng muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa. Vừa bước ra khỏi nhà hàng thì cậu trai kia đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ.

“Chúng ta có duyên đó, gặp lại nhau rồi”

“Ừ…ừm”- Băng Nghi rụt rè đáp lại.

“Tôi là Lâm Bằng, còn cô?”

“Băng… Băng Nghi”

Hai người ngồi ghế ở công viên trò chuyện. Băng Nghi biết được Lâm Bằng 26 tuổi và sống ở gần trung tâm thành phố. Bỗng anh nhìn chằm chằm cô rồi hỏi:

“Cô… vừa khóc hả?”

Băng Nghi nghe thế thì giật mình.

“Kh- không có”

“Đừng dối, mắt sưng rõ to thế mà bảo không”

Băng Nghi thở dài rồi kể lại cho Lâm Bằng nghe. Nghe xong thì Lâm Bằng vỗ nhẹ lưng cô.

“Đôi lúc cô sẽ cảm thấy bi quan, chán nản với cuộc sống nhưng rồi cô cũng sẽ thấy, nếu đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước chắn chắn sẽ có ánh sáng cứu rỗi tâm hồn cô”



“Ừm, cảm ơn anh nhé”

Sau đó thì Lâm Bằng đưa Băng Nghi về đến nhà cô.

“Cô là tiểu thư sao?”- Bất ngờ.

“Đ… đừng gọi tôi như vậy”

“Được rồi được rồi, vậy có thể cho xin phương thứ liên lạc chưa?”

Băng Nghi cười rồi gật đầu đồng ý.

“Anh về cẩn thận nhé”- Băng Nghi nói.

“Ừm, cô ngủ ngon”

Xong thì Băng Nghi cũng đi vào nhà.



“L-lạnh quá… cả cơ thể sắp đóng băng rồi. Ai đó cứu với…”- Giọng yếu ớt.



“Này cô, này cô gì ơi!”

Thanh Nhã bừng tỉnh dậy, thấy bản thân đang ở bệnh viện thì hoang mang vô cùng. Cạnh cô là một người phụ nữ và một người đàn ông độ chừng 35 tuổi, người phụ nữ thấy cô tỉnh giấc thì hỏi:

“Cô có thấy đau ở đâu không?”

Thanh Nhã thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác vừa mất đi thứ gì đó quan trọng.

“Đ… đầu”- Thanh Nhã nói.

“Được, để tôi gọi bác sĩ đến”- Rời khỏi phòng.

Thanh Nhã quay sang nhìn người đàn ông, người đó thì có vẻ còn trẻ, chắc khoảng 24 tuổi gì đó.

“S- sao tôi lại ở đây? Tôi bị sao?”

“Tối qua chúng tôi dạo biển thì thấy cô nằm bất động trên cát, đầu cô hình như bị va vào đâu mà toàn máu, nước biển thì cứ vỗ vào người cô nên bọn tôi đưa cô vào bệnh viện luôn”

Thanh Nhã không thể nhớ được bất cứ thứ gì về những thông tin mà anh ta nói, hệt như mất đi một mảng kí ức cực kì quan trọng. Thanh Nhã chạm tay vào phần vải quấn quanh đầu mình, cảm giác đau nhói xâm chiếm cơ thể cô.

“Tạm thời thì cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi, đến khi hồi phục thì tính tiếp. Tôi ra ngoài trước”- Rời đi.