Chương 13: Thân thiết

Ninh Khải hét lên rồi chạy tới ôm lấy Thanh Nhã.

"A-anh..."-Thanh Nhã quay người lại.

"Em đang làm gì vậy hả!?"

"Em..em..."

Ninh Khải kéo cả người Thanh Nhã xuống.

"Sao em lại định nhảy xuống hả!"-Ninh Khải quát.

"ANH ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC RỒI!!"-Thanh Nhã nói lớn.

"H...hả?"-Ninh Khải ngây người.

"A-anh đã nói sẽ chờ em mà...?"

"Anh...."-Ninh Khải không nói được lời nào.

"Vậy hãy để em chết đi!"

Thanh Nhã giãy nảy,cố gỡ tay Ninh Khải ra.

"Thanh Nhã à!!"

Ninh Khải ôm chặt Thanh Nhã vào lòng,cố trấn an cô.Thanh Nhã lúc này bật khóc,liên tục đấm vào ngực Ninh Khải.

"Anh đã hứa sẽ chờ mà!?Tại sao,tại sao chứ?"

Thanh Nhã như mất bình tĩnh,giãy giụa trong lòng anh.

"Em bình tĩnh nghe anh nói đã!"

Thanh Nhã lúc này bình tĩnh lại,ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh.

"Thật ra cuộc hôn ước này là do ba mẹ anh và ba mẹ Băng Nghi sắp xếp.Băng Nghi thì có vẻ vui mừng nhưng anh không đồng ý,ba mẹ anh sau đó đã ép anh làm hôn ước với Băng Nghi"-Ninh Khải nói.

"...."-Thanh Nhã im lặng.

"Em bình tĩnh lại đi"-Ninh Khải lau nước mắt cho cô.

Gió buổi đêm ngày 1 lạnh hơn,trời cũng bắt đầu nổi sấm chớp báo hiệu như sắp mưa.

"Trời sắp mưa rồi!Em mau vào xe đi"-Ninh Khải mở cửa xe cho Thanh Nhã.

Cô ngoan ngoãn ngồi vào xe.Ninh Khải lái xe quanh thành phố.Nhìn sang Thanh Nhã,thấy cô vẫn im lặng,xem ra vẫn còn giận chuyện hôn ước.

"Em vẫn còn giận à?"-Ninh Khải quay sang hỏi.

"Không ạ"-Thanh Nhã đáp.

Ninh Khải thấy bộ dạng đáng yêu của cô thì phì cười rồi xoa xoa đầu Thanh Nhã.

"Thôi anh xin lỗi mà"

"Anh có gì mà xin lỗi"-Thanh Nhã lẩm bẩm.

Ninh Khải đột nhiên dừng xe lại,áp sát mặt với Thanh Nhã và nâng cằm cô lên.

"A-anh..."-Thanh Nhã ngượng đỏ mặt.



"Em mà giận nữa là tôi hôn em đấy!"

"Đ..được-e..em không giận nữa.."-Thanh Nhã gạt tay Ninh Khải ra.

"Đáng yêu ghê~"-Ninh Khải thầm nghĩ.

Trời lúc này bắt đầu mưa,những hạt mưa nặng trĩu cứ thế mà rơi lộp bộp trên nóc xe.

"Mưa rồi,em muốn đi đâu?"-Ninh Khải hỏi.

"Bây giờ về nhà thì chắc hỗn loạn lắm.."-Thanh Nhã đáp.

"Trước hết cứ vào tạm khách sạn đâu đó để nghỉ ngơi vậy"-Ninh Khải nói rồi bắt đầu lái xe đi.

Ninh Khải đặt phòng đôi cho anh và Thanh Nhã.Đặt xong thì cả 2 đi lên phòng.

"Em đi tắm đi,ra ngoài nãy giờ rồi"-Ninh Khải nói.

"Vâng~"

Thanh Nhã lon ton vào nhà tắm.Ninh Khải thì nằm nghỉ trên giường.Một lúc sau vẫn không thấy Thanh Nhã bước ra.

"Thanh Nhã làm gì lâu thế nhỉ?"-Ninh Khải thầm nghĩ.

Vài phút sau thì có tiếng Thanh Nhã vọng ra:

"A-anh lấy khăn dùm em với!Ở ngoài tủ ấy"

Ninh Khải lấy khăn,đứng trước cửa nhà tắm.

"Anh để ở tay nắm cửa nha?"

"Vâng-"

Sau đó thì cả 2 nằm trên giường bấm điện thoại.Điện thoại từ Thanh Nhã reo lên.

"A-alo mẹ.."-Thanh Nhã nhỏ giọng.

"Con đã đi đâu hả!!"-Mẹ cô quát tháo.

"C-con đang ở nhà..nhà bạn"

Thanh Nhã quay sang nhìn Ninh Khải,ánh mắt cầu cứu.

"Con đột nhiên hét lên rồi chạy đi mất có biết là vừa làm mất mặt bố mẹ rồi còn làm cả nhà lo cho con không!!?"

"C-con xin lỗi,ngày mai con về rồi nói chuyện với mọi người ạ.Giờ con cúp máy nha mẹ?"

Sau đó Thanh Nhã cúp máy,thở dài nhìn Ninh Khải.

"Ngày mai em chết rồi~"-Ninh Khải trêu chọc.

"Xía,kệ em!"-Thanh Nhã phồng má.

Ngày hôm sau,Thanh Nhã và Ninh Khải đang trên đường về nhà.

"Về hôn ước đó?Anh định như thế nào...?"-Thanh Nhã hỏi.

Ninh Khải im lặng 1 lúc rồi nói:

"Chuyện này anh cũng chưa biết nữa..."-Ninh Khải đáp.



Thế rồi cả 2 im lặng.Chở Thanh Nhã về tới nhà,cô lủi thủi đi vào trong.Ninh Khải cũng đành lái xe về.Vừa vào trong phòng khách đã bị bác Khương mắng cho 1 trận.

"Con với cái!Nuôi nó lớn khôn giờ nó làm bẻ mặt gia đình mình vậy đó!"-Ông Khương tức giận.

"Anh bình tĩnh,nghe con nó giải thích đã"-Mẹ Thanh Nhã trấn an.

Ông Khương hừ 1 tiếng rồi cũng không nói gì thêm.Thanh Nhã đi tới ngồi xuống,nói:

"Thật ra thì hôm đó...hôm đó con có hơi sốc về tin hôn ước đó-nên con mới cư xử như vậy,c-con xin lỗi"-Thanh Nhã cúi đầu.

"Th-thôi con lên lầu nghỉ ngơi đi,không sao đâu!"-Mẹ Thanh Nhã cười nhẹ.

Thanh Nhã đành gật đầu rồi đi lên phòng.Vừa nằm xuống giường,Thanh Nhã liền nhắn tin cho Ninh Khải.

"Bố mẹ có trách gì anh không ạ?"

Một lúc sau,Ninh Khải nhắn lại.

"Không sao,ổn hết rồi"

"A-anh có thể đi chơi với em được không...?"-Thanh Nhã nhắn tiếp.

"Bây giờ sao?"

"Kh-không cần phải bây giờ đâu ạ,khi nào anh rảnh rồi đi"

"Ừm,vậy tí tôi qua đón em"

Sau đó Thanh Nhã mau chóng thay đồ rồi đi xuống lầu.

"Con đi đâu vậy?"-Mẹ Thanh Nhã hỏi.

"Con đi chơi với thầy Ninh Khải"

Nói rồi Thanh Nhã vội vã mang giày rồi chạy đi.Ông Khương cau mày nghi ngờ.

"Có chuyện gì vậy anh?"-Bà Khương lo lắng.

"Không có gì"

Ở ngoài cổng,Ninh Khải từ xa chạy xe tới.

"Trời nắng vậy mà em không mặc áo khoác?"

"Quên mất rồi"-Thanh Nhã gãi đầu.

"Haizzzz,bó tay với em"-Ninh Khải lắc đầu.

Ninh Khải mở cốp xe lấy ra 1 chiếc áo Hoodie

"Của ai thế ạ?"-Thanh Nhã thắc mắc.

"Của anh,anh mua mà chưa có mặc"

Ninh Khải chồng chiếc áo vào cho Thanh Nhã.

"Đi thôi~~"-Thanh Nhã hào hứng leo lên xe Ninh Khải.

Tới 1 nhà hàng,họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.

"Mà anh này!"-Thanh Nhã nói.