Nghe xong, Hạ Thu Thu sững sờ, Giang Hoài An nhanh chóng bật người nhảy khỏi bàn, nhặt lấy viên gạch của Hạ Châu Châu, nói “Mượn chút nhé” rồi lao ra ngoài.
Nhìn bóng lưng cậu xách theo viên gạch, khí thế hừng hực xông ra khỏi lớp, mãi sau Hạ Châu Châu mới hoàn hồn lại.
Vừa rồi Tống Triết gọi người kia là gì cơ?
Giang Hoài An?!
Không thể nào chứ?!
Cùng tên, cùng họ, mà trông lại giống đến thế...
Hạ Thu Thu cảm giác như hàng tá thông tin đang vây quanh trong đầu cô, gần như muốn nổ tung. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng cô chợt hiểu ra điều gì đó!
"Đứng lại! Trả viên gạch cho tôi!"
Hạ Thu Thu lập tức đuổi theo... không phải viên gạch, mà là đuổi theo Giang Hoài An. Cậu và Tống Triết chạy nhanh như bay, hoàn toàn không nhận ra phía sau còn có cô bám đuôi.
Dù học hành không giỏi, nhưng Hạ Thu Thu lại rất cừ về thể thao, có lẽ nhờ ăn nhiều và thích vận động. Cô theo sát Giang Hoài An và Tống Triết, chạy thẳng đến cổng trường, nhìn thấy hai người băng vào một con hẻm nhỏ, cô cũng lập tức rẽ theo.
Vừa vào đến nơi, cô đã thấy trận hỗn chiến bắt đầu. Vũ Dịch cùng hai nam sinh khác mặc đồng phục đang đánh nhau với một nhóm trông như đám du côn, khí thế vô cùng hừng hực. Giang Hoài An chửi khẽ một tiếng rồi tung một cú đá xoáy về phía kẻ đang đạp Vũ Dịch, kéo cậu bạn lùi lại, lớn tiếng hỏi: "Không sao chứ?!"
Vũ Dịch vừa ôm đầu vừa lắc lắc, trong khi một kẻ khác lao đến. Giang Hoài An cầm chắc viên gạch, kẻ nào lao tới là cậu đập ngay.
Cậu ra tay dứt khoát và đầy khí thế, trông giống như một con báo săn mồi nhanh nhẹn, mang theo sự dữ dội mà ít nam sinh nào có được. Sự xuất hiện của Giang Hoài An làm tinh thần bên cậu bùng lên, tuy quân số ít hơn nhưng không hề tỏ ra yếu thế. Ở đằng xa, bài nhạc nền Ngôi sao thời loạn của Người trong giang hồ vang lên, hòa cùng cảnh tượng trước mắt, khiến cả hẻm nhỏ như một cảnh phim sống động.
Hạ Thu Thu đứng đó, nhìn cảnh tượng không chút biểu cảm, nắm chặt tay thành nắm đấm, cố kiềm chế cơn xúc động muốn xông lên đập bọn nhóc này. Không chút chần chừ, cô quay lưng, vừa gọi báo cảnh sát vừa chạy về phía chốt cảnh sát gần trường mà cô đã thấy trước đó.
Chốt cảnh sát cách trường không xa, Hạ Thu Thu vừa tới nơi, đôi mắt ánh lên vẻ gấp gáp, khẩn trương nói: "Chú cảnh sát, ở kia… đánh… đánh người sắp chết rồi!"
Cảnh sát nhìn thấy vẻ hớt hải của cô liền lập tức cùng cô đến con hẻm.
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng từ xa, Vũ Dịch vừa nghe thấy liền hốt hoảng: “Chết tiệt, cảnh sát đến rồi!”
Nghe vậy, Giang Hoài An vội vàng quát: "Đừng để bọn chúng chạy thoát!"
Tống Triết nhanh chóng hiểu ý, bắt đầu kéo giữ những kẻ kia lại, còn cố nhét đủ thứ vào tay bọn chúng. Khi xe cảnh sát dừng lại, Giang Hoài An bất ngờ đổi giọng, nằm xuống đất và bắt đầu hét lớn: “Cứu với! Chú cảnh sát, cứu với!”
Thấy vậy, Tống Triết cũng nằm xuống theo, trong chốc lát, đám bên Giang Hoài An nằm la liệt trên mặt đất kêu la đau đớn.
Đám du côn tranh thủ cơ hội chạy biến. Cảnh sát lao vào hẻm, chạy đến bên Giang Hoài An, lo lắng hỏi: “Này cháu trai…”
“Chú cảnh sát! Là bọn chúng đó!”