Giang Hoài An “ừ” một tiếng, đứng dậy, duỗi người một cách thoải mái. Rồi cậu nhìn thấy Hạ Thu Thu đang thu dọn sách vở.
Cô chỉ cao tới vai cậu, trông nhỏ nhắn thế nhưng chiếc cặp lại lớn quá cỡ. Giang Hoài An nhìn cô kéo khóa cặp, cả chiếc cặp căng phồng như nhét đầy thứ gì đó, lồi ra những góc cạnh kỳ lạ trông chẳng giống sách chút nào. Cậu thấy lạ, không kìm được mà nghiêng đầu nhìn: “Này, cậu có gì trong cặp thế?”
Trên người cậu thoảng hương cam nhẹ nhàng, mùi hương giống hệt loại mà Giang Hoài An từng thích. Hạ Thu Thu giật mình, cảnh giác nhìn cậu: “Cậu muốn gì?”
“Không có gì cả mà,” Giang Hoài An đứng thẳng dậy, giữ khoảng cách vừa đủ khiến Hạ Thu Thu thấy yên tâm hơn. Cậu khoanh tay, tựa lưng vào tường, cười nói: “Tớ thấy cặp cậu nặng vậy, muốn hỏi cậu mang gì trong đó thôi. Nặng thế này, để tớ xách giúp cậu về nhé?”
Nghe xong câu này, ấn tượng của Hạ Thu Thu với cậu bạn trước mặt tốt lên hẳn, cảm giác người này thật ra cũng rất dễ mến.
Tất cả suy nghĩ của cô đều hiện lên trên mặt, như một chú thỏ con, cứ tưởng mình thâm sâu nhưng thật ra ai cũng nhìn thấu được. Giang Hoài An cố nhịn cười, nhìn cô nàng đang đắn đo suy nghĩ.
Vốn dĩ Hạ Thu Thu định đi tìm Giang Hoài An, nhưng hiện giờ hoàn toàn không có manh mối gì, thấy người bạn này là người đầu tiên cô quen và còn thể hiện thiện ý, cô quyết định bắt đầu từ đây.
“Thật ra… mình có một việc muốn làm.”
“Ừ?” Giang Hoài An nhướng mày, không hiểu sao cô nàng lại đột ngột nói thế, nhưng sự tò mò khiến cậu trở nên kiên nhẫn. Cậu dịu dàng, ngồi xuống rồi vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh: “Nào, bạn học, ngồi xuống nói chuyện. Bạn có khó khăn gì cứ nói, là bạn cùng bàn của bạn, mình sẽ giúp bạn.”
Cậu bạn này thật tốt!
Hạ Thu Thu bỗng thấy mình đúng là may mắn, cô ngồi xuống, nhìn Giang Hoài An, nghiêm túc nói: “Xin hỏi, cậu có biết một người tên là Giang Hoài An không?”
Nghe đến đây, Giang Hoài An khẽ nhướng mày.
“Cậu tìm cậu ấy có việc gì?”
Nghe vậy, Hạ Thu Thu thấy có hy vọng, chắc chắn cậu ấy biết Giang Hoài An. Cô lập tức ngồi gần thêm một chút: “Cậu biết cậu ấy à?”
“Nghe qua thôi.”
Giang Hoài An nghiêm túc nói dối: “Mình có thể giới thiệu cho cậu, nhưng cậu phải nói rõ cậu tìm cậu ấy làm gì? Lỡ cậu có ý đồ gì xấu thì sao?”
“Cậu yên tâm!” Hạ Thu Thu quả quyết nói: “Mình không bao giờ làm hại cậu ấy đâu, mình còn mong đối tốt với cậu ấy không kịp nữa là, làm sao lại có ý đồ xấu được?”
Nghe vậy, Giang Hoài An hơi cảnh giác: “Cậu với cậu ấy có quan hệ gì?”
“Mình ấy hả?” Hạ Thu Thu nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói: “Mình là vợ tương lai của cậu ấy!”
Giang Hoài An: “…”
Ai mà tự dưng nghe có người tuyên bố mình là vợ tương lai của họ thì chắc chắn đều thấy cảm giác rất khó tả.
Cậu khẽ hắng giọng: “Cái đó… đừng có khoa trương quá được không? Nói thực tế chút đi, cậu định tìm cậu ấy để làm gì?”
“Thôi bỏ đi,” Hạ Thu Thu thở dài, khuôn mặt bé nhỏ toát lên vẻ trầm ngâm đầy u sầu: “Nói ra chắc cậu cũng không tin đâu. Mình muốn tìm cậu ấy để giúp cậu ấy!”
“Cậu muốn giúp cậu ấy cái gì?”
Giang Hoài An cảm thấy rất tò mò, cậu nghĩ cuộc sống của mình hiện tại cũng đâu có vấn đề gì?