Chương 4

“Không có gì mà thật ra hết!” Hạ Thu Thu ngắt lời anh: “Anh không cần phải an ủi em, em biết anh luôn rất biết điều, không nỡ để em chịu một chút thiệt thòi nào, nhưng thật sự là em không hề thấy thiệt thòi, em thương anh, em không cảm thấy thiệt thòi!”

“Thật ra thì…”

“Anh nghe em nói đã,” Hạ Thu Thu chân thành nhìn anh: “Hoài An, những đau khổ trong quá khứ là để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Nếu không phải vì anh từng quá khổ, thật ra với hoàn cảnh của anh, em sẽ chẳng bao giờ thích anh, chúng ta cũng sẽ không thể đến với nhau! Vậy nên, từ hôm nay, hạnh phúc của anh cứ để em lo, anh đừng buồn phiền về quá khứ nữa!”

Nghe xong câu nói đó, Giang Hoài An không nói gì thêm. Lúc này, Hạ Thu Thu mới chợt nhớ ra: “Ủa, anh vừa định nói gì vậy?”

“À, không có gì đâu,” Giang Hoài An nở một nụ cười đượm buồn: “Anh chỉ không ngờ, trong đời này, anh lại có thể có được hạnh phúc như thế này!”

Nụ cười của Giang Hoài An luôn như vậy, như một chum rượu ngon ủ nhiều năm, mang hương vị ngọt ngào lẫn cay đắng, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy thương xót và trân quý.

Sau khi trọng sinh, mỗi lần nghĩ đến nụ cười ấy, Hạ Thu Thu quyết tâm rằng cô nhất định phải bảo vệ Giang Hoài An!

Cô muốn Giang Hoài An không phải chịu bất kỳ sự bắt nạt nào, không phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Cô muốn bảo vệ anh, để anh không còn phải tiếp xúc với sự tăm tối của thế giới, trở thành một chàng trai vàng trong ngà ngọc!

Người chồng của cô xứng đáng được yêu chiều và bảo vệ đến thế!

Nghĩ là làm, ngay ngày đầu tiên sau khi trọng sinh, Hạ Thu Thu đã nói với bố mẹ rằng mình quyết tâm thay đổi bản thân, muốn vào trường Nhất Trung nổi tiếng của thành phố, nơi thậm chí học sinh yếu nhất cũng có thể thi vào trường đại học hàng đầu, để học tập nghiêm túc.

Con gái quyết tâm học hành, gia đình Hạ lập tức ủng hộ hết mình, thế là họ đã quyên góp một tòa nhà cho Nhất Trung, giúp Hạ Thu Thu có cơ hội chuyển trường.

Nhất Trung là một trường rất có nguyên tắc, chấp nhận cho cô chuyển vào nhưng với thành tích hiện tại, cô không thể vào lớp trọng điểm. Vì vậy, Hạ Thu Thu chỉ có thể học ở lớp cuối cùng của trường.

Nhưng Hạ Thu Thu biết rằng với thành tích năm đó của Giang Hoài An, anh chắc chắn không học ở lớp cuối. Việc đầu tiên mà cô cần làm chính là chờ đến giờ ra chơi để chạy sang lớp trọng điểm tìm anh!

Vừa nghĩ đến đó, Hạ Thu Thu vừa xoay bút trong tay. Đến lần thứ ba cây bút rơi xuống bàn, bạn cùng bàn của cô cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, cậu ta bất ngờ ấn đầu cô xuống bàn và gầm lên: “Vũ Dịch, cô có thôi đi không?!”

Vừa gầm xong, cậu ta lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Trước mắt cậu là Hạ Thu Thu trông như vừa bị cậu đập đầu ngất xỉu, cậu ngây người một lúc lâu rồi run rẩy thu tay lại.

“Này… bạn gì ơi? Cậu… cậu còn sống chứ?”

Hạ Thu Thu không nói gì, chỉ từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt của mình.

Khi ấy, Hạ Thu Thu vẫn chưa trưởng thành hẳn, khuôn mặt của cô không phải thuộc kiểu đại mỹ nhân. Cô cao khoảng một mét năm lăm, dáng người mảnh mai cân đối, khuôn mặt có chút bầu bĩnh, không hẳn xinh đẹp, nhưng lại rất dễ thương.