Giang Hoài An ngẩn người một lúc, sau đó đáp lại một cách nghiêm túc: “Đây là bạn cùng bàn của tôi, các cậu đánh cô ấy mà tôi không được can thiệp à?”
Vũ Dịch nghe xong cũng thấy hơi ngại, chọc chọc Giang Hoài An, nói nhỏ: “Anh Giang, anh nói là bạn gái còn thấy hợp lý hơn đấy.”
Giang Hoài An tỏ vẻ khinh bỉ, liếc Vũ Dịch một cái rồi đẩy cậu ta sang một bên. Nhìn mấy chàng trai đối diện, anh nói: “Ai đánh thì đứng ra đây. Cậu ta ném cô ấy một lần, cô ấy cũng phải ném trả một lần. Ném xong, xin lỗi, chuyện này coi như xong. Còn không,” Giang Hoài An cười lạnh: “Hôm nay ai nói gì cũng không có tác dụng đâu!”
Thẩm Tùy hơi bất đắc dĩ, cậu con trai lúc đầu cãi nhau với Giang Hoài An liếc nhìn Thẩm Tùy, thấy anh thở dài rồi ngước mắt nhìn trời. Cậu ta cúi đầu bàn bạc với đồng đội, cuối cùng nói: “Được, tôi đã ném cô ấy thì giờ để cô ấy ném lại.”
“Mười quả.”
Giang Hoài An bình thản nói,rồi cậu nhìn sang Hạ Thu Thu, nhìn đôi tay nhỏ nhắn, chân cẳng thon thả của cô, rồi gật đầu đồng ý.
Sắc mặt Thẩm Tùy liền thay đổi.
Hạ Thu Thu là cô gái có thể ném bóng sắt xa đến tám mét đấy!
Anh định nhắc nhở người kia, nhưng nhìn sang Hạ Thu Thu, lại nghĩ thôi không cần nữa.
Cậu nam sinh bước tới, đứng giữa sân. Giang Hoài An bảo Vũ Dịch đi lấy bóng, rồi đẩy Hạ Thu Thu tiến đến trước mặt cậu ta, chỉ tay vào cậu chàng, nói: “Em cứ mạnh tay mà ném, có bao nhiêu giận thì trút hết ra, có chuyện gì cứ để anh lo!”
“Em... em thực sự không có giận gì đâu.”
Hạ Thu Thu khó khăn mở miệng, nghĩ rằng trên sân bóng thì va chạm một chút là bình thường thôi mà?
“Đừng nói nhiều nữa, ném mau lên.”
Giang Hoài An lùi lại một bước, để Hạ Thu Thu thoải mái hành động.
Cú ném bóng trúng mặt Hạ Thu Thu lúc nãy khiến anh cũng thấy đau, giờ thấy cô đứng đây mà nghĩ dù có ném mười quả cũng không bù lại được.
Hạ Thu Thu cầm bóng, nuốt một ngụm nước bọt: “Thế em thực sự ném nhé?”
“Ném đi!”
Giang Hoài An quả quyết trả lời.
Hạ Thu Thu nghĩ, cậu ấy ném cô một quả thì cô ném lại một quả là được rồi, chẳng có gì to tát cả.
Cô đứng vững, chân mở rộng, lấy tư thế ném bóng sắt, hai tay siết chặt quả bóng rổ.
Thẩm Tùy nhìn thấy liền biết không ổn rồi! Hạ Thu Thu định tung tuyệt chiêu đây mà!
Quả nhiên, Hạ Thu Thu dùng toàn lực đẩy quả bóng, khiến nó lao vυ"t về phía đối thủ, nhanh như chớp, mạnh mẽ đến mức ai cũng thấy sức mạnh của nó.
Giang Hoài An hít một hơi lạnh, trơ mắt nhìn quả bóng ném ngã gục chàng trai cao mét tám kia ngay tại chỗ.
Mọi người xung quanh lập tức chạy tới, đỡ cậu ta vào phòng y tế. Thẩm Tùy với vẻ mặt “anh biết ngay mà” bước đến, thở dài: “Chín quả còn lại cứ coi như xong nhé...”
Giang Hoài An gật đầu.
Anh cũng chẳng dám bắt ném nữa, sợ Hạ Thu Thu ném chết người ta mất.
Thẩm Tùy đứng trước mặt Hạ Thu Thu im lặng, một hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Thu Thu, chuyện trước kia...”
“Thôi, thôi nào! Xong chuyện rồi, tranh thủ tập bóng đi chứ!”
Giọng Vũ Dịch chen ngang, Hạ Thu Thu tìm được cái cớ tốt, lập tức xoay người rời đi.
Cô vừa đi, Thẩm Tùy mím môi, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đứng một bên, chờ cô chơi xong.
Hạ Thu Thu trên sân bóng không linh hoạt lắm, cô lóng ngóng dẫn bóng, liên tục phạm lỗi.