Chương 33

Hạ Thu Thu cũng không biết phải nói sao thì Thẩm Tùy đã tiến đến, đứng chắn giữa hai nhóm, cười nhẹ trước mặt Hạ Thu Thu rồi nói: “Đây là em gái nhà bên lớn lên cùng tôi, coi như em ruột tôi vậy. Mọi người nể mặt tôi, chuyện này cho qua đi nhé.”

“Anh là hàng xóm của em ấy sao?”

Để xác định người này là bạn hay thù, Giang Hoài An cẩn thận hỏi tiếp. Hạ Thu Thu gật đầu, rồi nhanh chóng bổ sung: “Là hàng xóm cũ thôi.”

“Vậy quan hệ giữa hai người thế nào?”

Giang Hoài An hỏi tiếp.

Hạ Thu Thu giữ khuôn mặt bình thản, đáp: “Không tốt.”

Câu trả lời lọt vào tai Thẩm Tùy. Anh quay lại, nụ cười vẫn còn trên môi, nhìn Hạ Thu Thu: “Vẫn còn giận à?”

Đúng rồi đấy, lần nào Hạ Thu Thu không vui, anh đều dùng kiểu dỗ ngọt này. Nếu ngày xưa anh chịu nói rõ ràng hơn, dứt khoát hơn, thì cô cũng chẳng đến mức vì anh mà làm bao nhiêu chuyện.

Gia đình Thẩm Tùy theo nghiệp quan chức, còn nhà Hạ Thu Thu làm kinh doanh. Tiền tiêu vặt của Thẩm Tùy không bao giờ nhiều bằng cô, nhưng anh bạn bè đông, lại tiêu xài hào phóng. Trước kia, chỉ cần cô thấy anh thiếu tiền là lại nhiệt tình đưa đến cho anh.

Nghĩ lại mới thấy, ngày xưa Thẩm Tùy đối xử tốt với cô, cũng chỉ là coi cô như cây ATM di động mà thôi.

Nhớ đến những chuyện đó, thái độ của Hạ Thu Thu đối với Thẩm Tùy càng lạnh nhạt. Cô nhìn anh, bình tĩnh nói: “Em không phải đang giận dỗi, chỉ là bây giờ quan hệ của chúng ta, thật sự không còn tốt nữa đâu.”

Thẩm Tùy bật cười, rồi lùi lại một bước: “Được, được, em nói sao thì là vậy.”

Nói xong, ánh mắt anh ấy dừng lại trên người Giang Hoài An: “Cậu là Giang Hoài An, đúng không?”

Phải rồi, ở trường này, cái tên Giang Hoài An gần như chẳng có nam sinh nào là không biết.

Giang Hoài An quay đầu nhìn Thẩm Tùy, gật đầu, rồi nghĩ ngợi một chút. Anh cũng biết đây là ai — nhân vật nổi bật của lớp 11. Chỉ có điều, cái “nổi bật” của người ta và của anh hoàn toàn khác nhau. Anh nổi danh vì đánh nhau, còn người ta thì nhờ thành tích học tập, gia thế, và vẻ ngoài bảnh bao mà thành “tài giỏi” nổi bật.

Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên cảm giác cảnh giác vô cớ, bèn gật đầu: “Ừ, có chuyện gì sao?”

“Bỏ qua vụ này đi,” Thẩm Tùy tiếp tục nói, “Thu Thu nhát gan, mấy người đánh nhau sẽ làm cô ấy sợ. Hơn nữa, cô ấy cũng không muốn vì chuyện của mình mà mọi người lại đánh nhau đâu.”

Giang Hoài An im lặng, một lúc sau mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tùy: “Cậu vừa đứng đó mà chỉ biết nhìn thôi à?!”

Không phải là đã xem hết mọi chuyện mới biết rõ như vậy sao?

Giang Hoài An bực dọc, kéo Hạ Thu Thu ra phía trước, chỉ vào cái mũi của cô đang bịt đầy giấy mà nói: “Cậu nhìn xem, người ta ném đến mức cô ấy thành ra thế này rồi, cậu còn định khuyên can? Rốt cuộc cậu đứng về phía ai vậy?”

“Thật ra không có gì đâu mà…” Hạ Thu Thu ôm trái bóng rổ, khẽ nói: “Tôi vẫn còn chơi được mà. Trên sân bóng ai chẳng có lúc va chạm chút xíu…”

“Đúng đấy,” một người bên đối phương lên tiếng: “Giang Hoài An, người ta còn bảo không sao, cậu làm loạn lên làm gì? Với cả cậu và cô ấy có quan hệ gì đâu mà đòi lo chuyện này?”

Câu nói đó khiến mọi người đều đồng loạt hò reo.