Hạ Nguyên Bảo giật bắn người, lớp mỡ trên người theo đó cũng rung lên, thấy Hạ Thu Thu liền vội nói: “Có chuyện gì thế con gái yêu?”
“Bố có phải đi mách với giáo viên chủ nhiệm của con không?”
Hạ Thu Thu bước đến trước bàn làm việc, đập hai tay lên mặt bàn, tức giận nói: “Bố mách sao lại không nói với con?!”
“Con gái, đừng đập bàn, coi chừng đau tay!”
Hạ Nguyên Bảo nhìn hành động của Hạ Thu Thu mà xót xa, ông vốn chiều chuộng cô, vội đứng dậy: “Có chuyện gì thì nói với bố, đừng giận mà làm gì!”
“Bố có đi mách với cô Dương không?!”
Hạ Thu Thu nhìn chằm chằm vào Hạ Nguyên Bảo. Ông nghĩ một chút, cuối cùng nhớ ra: “Ý con là cậu bạn trai nhỏ của con đúng không?”
“Đó là bạn học của con!” Hạ Thu Thu giận bốc cả khói, tình cảm còn chưa đâu vào đâu mà bố cô đã nghĩ xa thế, cô bực bội nói: “Sau này nếu bố muốn xen vào chuyện của con, phải báo cho con trước, bố phải tôn trọng con!”
“Được rồi được rồi,” Hạ Nguyên Bảo vội vã nói: “Tôn trọng, tôn trọng! Thu Thu à, con đừng tức giận, chỉ là bố lo cho con thôi! Bố đâu cấm con yêu đương, chỉ là con cũng phải tìm người có chí tiến thủ chứ, cậu nhóc đó nhìn kiểu du côn, chẳng thể mang đến tương lai gì cho con đâu!”
“Bố,” Hạ Thu Thu nhìn thẳng vào Hạ Nguyên Bảo, thu lại vẻ tức giận, nghiêm túc nói: “Con mong bố có thể cho con một không gian để kết bạn bình thường. Con không muốn bất kỳ việc gì của con cũng đều bị bố theo dõi sát sao.”
Hạ Nguyên Bảo nhìn Hạ Thu Thu, sững sờ một lúc. Bất giác, ông nhận ra dường như con gái mình đã thay đổi, không còn dễ dàng dỗ dành như trước nữa.
“Nhưng…” Hạ Nguyên Bảo ngập ngừng: “Con còn nhỏ mà.”
“Bố,” Hạ Thu Thu kiên định và nghiêm túc: “Năm nay con đã mười sáu tuổi. Có thể con sẽ phạm sai lầm, cũng có thể sẽ đi nhầm đường, nhưng thưa bố, đó là lựa chọn của con. Cuộc đời ai cũng sẽ phạm sai lầm, và con muốn tự mình bước qua các thử thách, tự mình nhìn thấy nhiều khung cảnh, gặp gỡ nhiều người. Con muốn lựa chọn con đường của riêng mình, đúng hay sai, con sẽ đi đến cùng, và nếu có sai, con sẽ tự mình đứng lên, tự mình quay đầu lại.”
Hạ Nguyên Bảo sững sờ nhìn Hạ Thu Thu, cô con gái của ông như lớn lên chỉ trong một đêm, dùng giọng điệu vừa nghiêm túc vừa mạnh mẽ nói: “Trải qua mưa gió không phải là điều xấu, sai lầm cũng không phải là điều đáng sợ. Điều quan trọng là có khả năng phán đoán đúng sai, có dũng khí lựa chọn và chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình, rồi đứng lên. Bố à,” cô nhìn ông: “Con có thể được tự do lựa chọn không?”
Hạ Nguyên Bảo không nói nên lời.
Là người từng trải, ông hiểu rõ những điều Hạ Thu Thu nói. Tuổi trẻ ai cũng phải va vấp, nhiều người sợ đυ.ng phải bức tường chắn đường nhưng không biết rằng, không ai có thể bảo vệ người khác mãi mãi, đời người sớm muộn gì cũng sẽ gặp bức tường, gặp sớm thì đó là bài học, còn gặp muộn, thì dễ là sẽ đau đến đầu rơi máu chảy.
Ông thở dài, ngẩng đầu nhìn Hạ Thu Thu, đôi mắt lộ vẻ u buồn: “Thu Thu, con đã trưởng thành rồi.”
Chẳng nhẽ, cô ấy đã kết hôn rồi mà còn không trưởng thành?