“Có lẽ… ở bụi cây phía sau trường.”
Nói xong, Hạ Thu Thu quay người chạy đi.
Cô lao nhanh đến khu rừng nhỏ, ánh nắng buổi chiều nhuốm màu ấm áp. Khi cô đến nơi, liền thấy Giang Hoài An đang ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve một chú mèo con đang rúc vào người anh.
Xung quanh anh là mấy chú mèo khác, trông chúng có vẻ đã quen thuộc với anh lắm, chẳng hề sợ mà còn tranh nhau thân thiết với anh.
Ánh nắng rọi lên người anh, trên môi anh nở một nụ cười, dịu dàng và mềm mại. Hạ Thu Thu thở gấp, dừng lại ở một khoảng cách gần đó.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên.
Gió nhẹ thổi qua, cỏ dại và những nhánh bồ công anh khẽ đong đưa. Hạ Thu Thu nhìn anh, nghiêm túc nói: "Xin lỗi."
Giang Hoài An hơi ngẩn người. Hạ Thu Thu bước thêm một bước, giải thích: “Tớ không có mách thầy giáo, là người nhà tớ làm, tớ không biết. Nhưng chuyện này đúng là vì tớ mà ra, vậy nên tớ xin lỗi cậu.”
Giang Hoài An không nói gì, chỉ tiếp tục vuốt ve mấy chú mèo, cúi đầu xuống.
Hạ Thu Thunhìn phản ứng của anh và những chú mèo đang kêu khe khẽ quanh anh.
Cô không hiểu vì sao, tự nhiên cảm thấy lòng mình nhói đau. Cô tiếp tục nói: “Tớ không nghĩ cậu xấu xa, cũng không nghĩ cậu, Tống Triết hay Vũ Dịch là đồ bỏ đi. Tớ thấy các cậu rất tốt. Hôm nay tớ đã hiểu lầm cậu, là tớ sai. Giang Hoài An, xin lỗi cậu.”
“Không sao,” Giang Hoài An đáp lại với giọng điềm tĩnh: “Cậu không phải người đầu tiên nói điều khó nghe về tớ, tớ quen rồi, chẳng có gì đâu.”
Hạ Thu Thu im lặng, càng thấy anh bình tĩnh, cô lại càng cảm thấy mọi chuyện không nên như thế này.
“Tớ từng quen một người,” cô không nhịn được mà nói: “Người đó cũng tên là Giang Hoài An, cậu ấy rất chăm chỉ, không bao giờ bỏ cuộc. Có người nói cậu ấy không tốt, cậu ấy sẽ làm tốt hơn. Bất cứ khó khăn nào cũng không thể đánh gục được cậu ấy, mọi khổ đau chỉ khiến cậu ấy trưởng thành.”
Giang Hoài An không nói gì, anh biết cô vẫn luôn tìm một người tên là Giang Hoài An.
Anh không rõ cô đã gặp người đó ở đâu, nhưng anh biết người đó không phải là mình.
“Ừm, chúc cậu tìm được người đó.”
Anh nói một cách thản nhiên, nhìn chú mèo đã ăn hết phần thức ăn, rồi đứng dậy. Vừa đứng lên, anh thấy cô gái đứng ngay trước mặt, tay cầm một chiếc chìa khóa.
“Bây giờ cậu không phải người đó,” cô nhìn anh, nghiêm túc nói: “Nhưng tớ hy vọng, trong tương lai, cậu cũng sẽ trở thành người như vậy.”
Giang Hoài An không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa, còn Hạ Thu Thu có vẻ hơi hồi hộp.
“Giang Hoài An,” cô nhìn anh: “Trước khi điều đó xảy ra, để tớ chăm sóc cậu, được không?”
Dù người này có phải là Giang Hoài An mà cô từng biết hay không, cô cũng mong rằng cậu thiếu niên này sẽ bước đi đúng con đường của mình.
Giang Hoài An không nói gì.
Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, hạ giọng với dáng vẻ tựa một “tổng tài bá đạo,” nói: “Em là người đầu tiên dám nói muốn chăm sóc tôi đó.”
Hạ Thu Thu: “……”
Cô thu lại chìa khóa, quay người đi. Giang Hoài An bật cười, nhảy từ trên tảng đá xuống, đuổi theo Hạ Thu Thu, cười nói: “Ê, đừng giận mà, tôi chỉ đùa thôi.”
Hạ Thu Thu không nói gì, cũng chẳng buồn nhìn anh. Giang Hoài An chắp tay, đuổi theo cô, năn nỉ bên cạnh: “Tôi sai rồi, cô nương đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tôi nhé?”