Giang Hoài An cũng không rõ có phải vì hình cỏ nho nhỏ đó hay không, nhưng chỉ cần nhìn nó là tâm trạng cậu tự nhiên tốt lên.
Nhưng ngay khi chuẩn bị bấm nghe, cậu chợt nhớ lại, khoan đã, chính người này đã mách chuyện của cậu!
Thế là cậu lập tức dập máy, rồi ngồi xuống lề đường.
Cậu cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, hay cần làm gì, chỉ ngồi đó một mình, có chút lạc lõng.
Lúc này cậu không dám nói với bất kỳ ai.
Dù là Tống Triết hay Vũ Dịch, trong mắt họ, Giang Hoài An luôn là người anh trai nhỏ không gì là không thể giải quyết, đã quen với vai trò ấy rồi, nên khi tự mình gặp khó khăn, cậu bỗng không biết ngoài bản thân, còn có ai có thể giúp mình.
Cậu ngồi bên đường một lúc, dần dần bình tĩnh lại, thì thấy tin nhắn từ Hạ Thu Thu gửi đến.
Hạ Thu Thu nhắn: "Cậu tặng tôi thẻ học phụ đạo, nhưng tôi kiểm tra rồi, bên trong có quá nhiều tiền. Tôi trả lại cậu nhé."
Giang Hoài An không trả lời.
Cậu đang có một cảm giác lẫn lộn đối với Hạ Thu Thu lúc này.
Một mặt, cậu thực sự thấy Hạ Thu Thu rất đáng yêu, cô bé ngây ngốc, nghĩ tới là thấy tâm trạng tốt lên.
Mặt khác, cậu lại rất ghét kiểu người thích đi mách lẻo như cô.
Giang Hoài An nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, Hạ Thu Thu cũng không nhắn thêm gì nữa. Cậu đeo balo, xách áo khoác đi thuê phòng. Đang chuẩn bị quẹt thẻ thì phát hiện thẻ đã bị đóng băng.
Không sao, cậu biết ngay mà, Giang Thành chắc chắn sẽ dùng chiêu này để ép cậu quay về.
Nhưng mà, Giang Hoài An là ai chứ? Sao có thể không dự phòng?
Cậu rút một tấm thẻ khác ra – tấm thẻ ông nội cậu cho.
Ông nội cậu, Giang Xuân Thủy, nổi tiếng là cưng chiều đứa cháu đích tôn, mỗi năm đều đặn chuyển vào thẻ một số tiền lớn. Giang Hoài An không cần kiểm tra cũng biết, dù có ra ngoài thế này, ông nội vẫn đảm bảo cậu sống thoải mái.
Vào phòng nghỉ, cậu tắm rửa xong thì thấy tin nhắn của Hạ Thu Thu gửi tới.
"Cậu không sao chứ?"
Nhìn thấy câu hỏi này, tâm trạng Giang Hoài An tốt lên đôi chút. Dù ghét nhỏ mách lẻo này, nhưng thực ra cậu không ghét đến mức đó.
Cậu ngồi trên giường, định nhắn lại, nhưng suy nghĩ một hồi, lại thấy không ổn. Loại người như cô ấy, tuyệt đối không nên dính dáng thêm nữa!
Thế là cậu nhét điện thoại xuống dưới gối, úp mặt vào gối mà ngủ.
Trong khi đó, Hạ Thu Thu ngồi bên bàn học, nhìn màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn “Đã đọc”, nhưng mãi không thấy đối phương trả lời, lòng bắt đầu thắc mắc. Giang Hoài An bị làm sao vậy nhỉ?
Thật ra, cô cũng không phải là quan tâm cậu ta lắm, chỉ là... cứ nghĩ mãi về một điều.
Giả dụ thôi, dù cô biết xác suất này cực thấp, nhưng cứ cho là có khả năng, lỡ như chồng tương lai của cô, Giang Hoài An, năm đó lừa cô, thật ra cậu ấy chính là tên thiếu niên nổi loạn trước mặt này... Thì cô vẫn phải quan tâm chút chứ, xem thử xem có di chứng gì từ vụ đánh nhau vừa rồi không.
Nội tâm của Hạ Thu Thu thật sự cực kỳ rối rắm.
Cô thực sự không muốn nghĩ về khả năng này, vì một khi đã nghĩ, cô sẽ không biết phải đối diện với Giang Hoài An thế nào.
Một tên thiếu niên như thế, sao cô lại có thể thích hắn?!
Cô coi thường những thanh niên không có chí tiến thủ—trừ chính bản thân mình.