Chương 18

Hứa Thanh Thanh cúi đầu, tỏ vẻ nhẫn nhịn, đáp nhẹ, “Em hiểu rồi.”

Giang Hoài Nam ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ bình tĩnh, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

Nghe thấy ba nhắc đến "cô bé nhà họ Hạ", sắc mặt Giang Hoài An tối sầm lại. Giang Thành tiếp tục quất từng roi thắt lưng lên người cậu, khiến lưng cậu cong lên vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra nhưng cậu không nói gì.

"Đồ bỏ đi! Đồ vô dụng! Sao tao lại sinh ra cái thứ bất tài như mày cơ chứ!"

Giang Thành vừa đánh vừa mắng: "Tao cho mày tiền, tao cho mày học trường tốt thế này, tao cực khổ giáo dục mày, là để mày đi đánh nhau à? Làm lưu manh dễ lắm hả? Mày nghĩ những thứ mày đang ăn, đang dùng là do mấy tên lưu manh kiếm ra chắc? Nhìn mày thế này, sau này tao giao tài sản cho mày thế nào được? Đồ vô dụng!"

Những lời sỉ nhục của Giang Thành làm Giang Hoài An đầu óc quay cuồng. Đồ bỏ đi, đồ vô dụng, thằng nhóc không ra gì... ông ta lúc nào cũng chửi cậu như thế.

Không kìm được, Giang Hoài An bật cười.

Tiếng cười của cậu làm Giang Thành ngẩn ra: “Mày cười cái gì?”

“Không có gì đâu,” Giang Hoài An ngẩng lên, cười lạnh nhìn Giang Thành, “Không phải ông mong muốn tôi là đồ bỏ đi sao? Không phải ông chỉ muốn thấy tôi thất bại, làm ông nội thất vọng, để ông có cớ chính đáng giao hết tài sản cho Giang Hoài Nam à? Được thôi, tôi không cần nữa.”

Nói rồi, Giang Hoài An gắng đứng dậy: "Muốn cho ai thì cho, tiền của ông, tôi không thèm lấy một đồng!"

Cậu vừa nói vừa cố lảo đảo đi lên lầu, Giang Thành tức đến phát run: "Nói hay lắm, cuối cùng thì vẫn ở nhà tao, ăn cơm tao! Nếu giỏi thế, thì cút luôn đi!"

Giang Hoài An dừng lại, đứng trên hành lang, quay đầu lại, nhìn Giang Thành một cách bình tĩnh, như thể cậu đã suy nghĩ kỹ điều này từ lâu và chỉ chờ đến thời điểm để nói ra.

“Ông nói rồi đấy nhé.” Giọng cậu bình thản: “Tôi không cần gì cả, tôi sẽ cút, từ nay về sau, ông đừng tìm tôi. Cả đời này, tôi sẽ không gọi ông là ba thêm một lần nào nữa.”

“Cút đi!”

Giang Thành giận dữ ném thẳng cốc trà bên cạnh về phía cậu, cốc va vào trán Giang Hoài An, máu lập tức chảy xuống.

Giang Hoài An không nói gì, lao lên lầu, nhanh chóng lấy áo đồng phục và balo, rồi bước ra khỏi nhà.

Giang Thành đuổi theo cậu, vừa đuổi vừa mắng: “Nếu mày giỏi như thế thì đừng có quay về! Nếu tao đi tìm mày, tao sẽ gọi mày là ba!”

Giang Hoài An không nói gì, cậu xách balo và áo đồng phục, chạy ra ngoài. Khi ra đến đường lớn, xe cộ lao vụt qua bên cạnh cậu, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt non nớt mà cương nghị, đôi mắt đào hoa của cậu bình thản, lạnh lùng. Cậu chậm rãi bước về phía trước, lấy điện thoại từ túi quần ra.

Cậu muốn gọi cho ai đó, nhưng chợt nhận ra rằng, hình như chẳng có ai để cậu gọi cả.

Ngay lúc đó, điện thoại bất ngờ reo lên.

Trên màn hình là số của Hạ Thu Thu, hình đại diện là một bức hình cỏ nho nhỏ, trông ngốc nghếch mà đáng yêu.

Giang Hoài An nhìn số điện thoại, đứng dưới ánh đèn đường, từ từ mỉm cười.

Khoảnh khắc đó, cậu bỗng thấy trong lòng như được sưởi ấm đôi chút.