Cảnh sát nói xong, liền cùng đồng nghiệp đưa mọi người lên xe. Hạ Thu Thu đi sau cùng với Giang Hoài An. Cậu ta dựa vào người cô, tay choàng qua vai, tập tễnh từng bước.
Hạ Thu Thu có cả đống câu hỏi muốn hỏi, nhưng khi quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt yếu ớt của Giang Hoài An.
Ánh mắt ấy giống hệt khi chồng cô, Giang Hoài An của hiện tại, bị ốm. Nhìn vào ánh mắt ấy, trái tim cô mềm nhũn, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đỡ Giang Hoài An lên xe.
Lên xe rồi, Giang Hoài An bắt đầu trò chuyện cùng viên cảnh sát.
Giang Hoài An bị thương nhẹ hơn nhiều so với Vũ Ấp, không đến mức mặt mũi be bét máu. Cậu ngồi ở ghế trước, nói chuyện vui vẻ về cuộc sống hàng ngày của họ.
“Trường Trung học số Một của các cháu quản lý nghiêm lắm phải không?”
Viên cảnh sát bắt đầu trò chuyện thân mật: “Nghe nói tỷ lệ đậu đại học của trường rất cao, con trai chú cũng muốn thi vào trường này, có mẹo gì không cháu?”
“Thi vào Trung học số Một dễ mà,” Giang Hoài An nói, trông y hệt một học bá: “Chỉ cần tìm được cách học đúng, đi học thêm một vài lớp nữa, giữ thành tích trong top đầu, thì chắc không thành vấn đề.”
“Ối dào, dễ với cháu thôi. Con trai chú thì khỏi đi! Cháu học giỏi thế sao lại để kiểu tóc này? Chú còn tưởng cháu là mấy đứa lêu lổng bên ngoài đấy.”
Có khi đúng là vậy thật.
Trong lòng Hạ Thu Tthu nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Cô vốn là người rất dễ nói lời tốt đẹp về người khác, nhưng với những điều không hay, cô sẽ suy nghĩ kỹ trước khi nói, những chuyện có thể gây tổn thương, cô luôn giữ trong lòng.
Trước kia, Giang Hoài An từng nói: "Thu Thu, thật ra trông cậu ngốc vậy thôi chứ còn thông minh hơn ai hết. Chỉ là cậu dồn hết sự thông minh của mình để làm điều tốt cho người khác.”
Vì tính cách ấy mà Hạ Thu Thu có nhiều bạn, ít ai cảm thấy khó chịu khi ở bên cô.
Chính vì vậy, cô chỉ im lặng ngồi yên, dù trong lòng vẫn lởn vởn ý nghĩ muốn vạch trần sự thật, khiến cô băn khoăn mãi không thôi.
Trong khi đó, viên cảnh sát vẫn tiếp tục trò chuyện, Giang Hoài An giải thích: “Vì kiểu tóc này dễ chăm sóc hơn, cháu có thêm thời gian để học. Với lại, tóc này cũng không đẹp lắm, giúp cháu tránh được chuyện yêu sớm.”
“Cháu nói đúng! Chú sẽ cắt tóc cho con trai chú như vậy!”
Viên cảnh sát cảm thấy đã học được nhiều điều từ Giang Hoài An, tiếp tục hào hứng hỏi: “Bình thường cháu hay dùng sách tham khảo nào?”
“Năm năm thi, ba năm mô phỏng ạ.”
“Thế chắc cháu đi học chăm chỉ lắm?”
“Vâng ạ,” Giang Hoài An trông rất nghiêm túc: “Trên lớp phải ghi chép đầy đủ, nhanh chóng nắm bắt bài giảng của thầy cô, vì sau đó phải làm rất nhiều bài tập…”
Giang Hoài An vừa thuyết giảng cách học, Hạ Thu Thu ngồi phía sau cố nhịn cười, gần như chắc chắn cậu ta đang nói dối. Suốt buổi sáng ngồi cùng bàn, cậu ta hầu như chỉ ngủ, thậm chí còn không thèm mang sách vở, học hành nghiêm túc gì chứ!
Hạ Thu Thu không nhịn nổi nữa, quyết định nói ra sự thật: “À, cái đó…”
“Bạn Hạ,” Tống Triết bất ngờ chạm vào cô, mặt đầy nghiêm túc: “Cậu có biết chơi game không?”
“Có chứ.”
Hạ Thu Thu bị lôi cuốn theo câu hỏi của Tống Triết, cậu ta lấy máy chơi game ra, nói: “Cậu nghĩ cậu đánh bại được tớ không?”
“Làm sao tớ lại thua cậu được?!”