Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tán Đổ Bạch Nguyệt Quang

Chương 6: Tìm việc làm thêm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trans+beta: Chanh Dây

Vẻ mặt cô không thay đổi nhìn hóa đơn thẻ tín dụng của mình, tiền phải trả là hơn năm nghìn tệ, mà trong tài khoản của cô chỉ còn hơn bốn nghìn, hai tháng nữa.. mới đến ngày phát lương.

Trước mắt cô tối sầm, rất muốn quay lại quá khứ quất chết bản thân lúc sảng khoái đồng ý nhận hình phạt trừ lương kia, đến thẻ tín dụng còn không trả nổi lại còn đồng ý trừ lương, đúng là phùng má giả làm người mập* mà.

(*ý chỉ thích ra vẻ)

Sao lúc đó cô không đổi cách khác, ví dụ như mỗi ngày chỉnh ảnh, làm việc vặt, nịnh nọt tiểu thụ cũng được, còn hơn là nghèo rớt như bây giờ.

Cô không nằm nổi nữa, bật dậy khỏi giường bắt đầu nghiêm túc tính toán chi phí của bản thân hai tháng này.

Chỗ ở không mất tiền nhưng tiền nước tiền điện linh tinh bản thân vẫn phải đóng, mỗi tháng cũng hơn hai, ba trăm tệ. Lúc ăn cơm cố gắng đến nhà ăn công ty nhưng thẻ cơm nguyên chủ để lại chỉ có hơn hai trăm, nếu mỗi ngày ăn uống tiết kiệm thì cũng được một tháng, còn phải nạp thêm tiền, ít nhất là ba trăm tệ nữa.

Phí điện thoại công ty sẽ trả nhưng mỗi ngày có lẽ cô sẽ chạy lịch trình với tiểu thụ, nếu công ty không cho xe đưa đón thì chỉ có thể gọi xe hoặc ngồi xe công cộng, tiền đi tàu điện ngầm một tháng cũng không ít hơn trăm tệ.

Tính ra một tháng phải tiêu ít nhất một nghìn tệ.

Chẳng may phải tặng quà mời người khác ăn cơm gì đó..

Sống không còn gì luyến tiếc. JPG

Vì thế cô lập tức mở máy tính tìm kiếm việc làm ngoài giờ.

Giải trí Hoàng Vũ không cấm những trợ lý có địa vị tương đối thấp như bọn họ làm thêm việc khác, chỉ cần không ảnh hưởng đến nghiệp vụ công ty là được. Với tư cách là nhân viên tuyên truyền, kỹ năng sửa ảnh thiết kế cô vẫn làm được, dưới tình huống bán ra với giá rẻ thì tìm việc làm thêm không khó lắm.

Tiểu thụ vừa mới tiếp nhận thông cáo, hiện giờ chính là thời gian chờ đợi kết quả, mỗi ngày chỉ ở công ty tập luyện, công việc của cô cũng không bận, có thể nhân cơ hội này tìm thêm việc khác.

Cô dựa theo kinh nghiệm tìm việc khi còn là sinh viên, trước tiên chỉnh sửa mấy tấm ảnh phong cảnh trong máy tính nguyên chủ, lại thiết kế vài trang chữ sau đó gửi bài đăng tìm việc lên diễn đàn trang web giao dịch và mấy trang web khác.

Xét thấy hiện tại cô không có bất kỳ tiếng tăm cũng chưa cần tiền gấp nên bảng giá tương đối rẻ, một hai trăm tệ là có thể sửa ảnh ghép ảnh, phục vụ đến khi nào hài lòng thì thôi.

Làm hết những thứ này cô mới thở phào nhẹ nhõm, lại nằm lên giường đi ngủ.

**

Hôm sau, Văn Tuấn Khanh vẫn cố gắng luyện tập như cũ, cô mở máy tính thay cậu ấy đăng ảnh tuyên truyền đến Hậu viện hội*, quan sát chiều hướng của Weibo một chút.

(*Là tổ chức chính thống đại diện cho fandom của một đối tượng nổi tiếng (nghệ sĩ, vận động viên, công ty, tác phẩm) để tiến hành các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ đối tượng ấy; được chính chủ và fandom thừa nhận)

Dù sao tiểu thụ cũng là nghệ sĩ mới, bọt nước dấy lên không lớn, rất nhanh cô đã làm xong việc, buồn chán ngồi đó bắt đầu chỉnh ảnh, viết quảng cáo, đúng lúc này trên một trang web nào đó hiện lên thông tin:

Một người tên Lạc Hi Biện Siêu Lưu gửi tin nhắn cho cô: Có thiết kế PPT không?

Đôi mắt cô phát sáng, cuối cùng cũng có việc rồi, nhanh chóng trả lời: Có.

Sau khi trả lời lại cảm thấy bản thân có hơi chủ động quá, rụt rè nhắn thêm một câu: Giá cả cụ thể thì phải xem PPT là loại gì.

Lạc Hi Biện Siêu Lưu gửi tới một biểu tượng [khóc lóc]: Giáo sư của chúng tôi yêu cầu nghiêm khắc, lần nào cũng phê bình PPT của tôi không đẹp, lúc lên bục trình bày tiến trình hạng mục vẻ mặt thầy ấy luôn cau có lạnh lùng, tôi thực sự có hơi sợ, cô giúp tôi thiết kế PPT đẹp một chút, tổng cộng hơn ba mươi trang, cô xem rồi cho giá đi.

Thiết kế PPT đẹp?

Việc này chắc không khó lắm, xét thấy đây rất có thể là công việc khai trương của cô hôm nay, cô cân nhắc trong lòng một chút, không dám chào giá: Một trăm năm mươi tệ, gửi cho tôi hình ảnh và nội dung để thiết kế.

Đối phương rất quyết đoán đồng ý, đồng thời còn chụp màn hình đã chuyển khoản.

Chờ đến khi cô nhận được hơn ba mươi trang PPT của Lạc Hi Biện Siêu Lưu thì trên đầu hiện lên một hàng vạch đen, cảm thấy đứa nhóc này không nhận được sắc mặt tốt của giáo sự đúng là không oan chút nào.

Kiểu chữ thì nhiều loại, quy cách hoàn toàn không thống nhất, chữ viết và công thức bay loạn xạ trên PPT, hơn nữa nền đen kết hợp với chữ xanh, không bàn đến đẹp hay không, trình chiếu ở nơi có cường độ ánh sáng hơi mạnh một tí thì PPT viết nội dung gì cũng không nhìn rõ.

Đúng là thẩm mỹ của thẳng nam.

Úc Thược Thược: Tính cách giáo sư của cậu thế nào, thích phong cách gì?

Lạc Hi Biện Siêu Lưu: Tính cách lạnh lùng, yêu cầu nghiêm khắc, có chút bệnh sạch sẽ của chủ nghĩa hoàn mỹ, không biết thích dạng gì.

Úc Thược Thược: .

Cô tính toán thời gian: Tám giờ tối nay gửi lại cho cậu.

Cô nhận được việc, lại còn có động lực tiền tài, buổi trưa đến nhà ăn mua mấy cái bánh bao lót dạ, thời gian nghỉ trưa lập tức về phòng làm việc bắt đầu sửa PPT.

**

Vũ Minh nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không yên lòng về em trai mình, nhân lúc ăn trưa lại gọi điện tới hỏi: "Văn Văn, chuyện kia thế nào rồi, có cần anh trợ giúp không, tên họ Chung kia có tìm em gây phiền phức không?"

Vũ Văn lạnh nhạt trả lời: "Không cần, không có."

"Vậy, vậy cô gái tên Úc Thược Thược kia thì sao? Có.. bắt em chịu trách nhiệm hay gì không?" Vũ Minh lại cẩn thận thăm dò.

"Không."

Vũ Minh lẩm bẩm: "Chẳng lẽ cố ý dùng phương pháp ngược lại để thu hút sự chú ý của em?"

Gương mặt Vũ Văn lạnh lùng.

Chị Oánh ngồi bên cạnh giật giật khóe miệng: Hình như Đại Vũ tổng đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá thì phải.

Vũ Minh thấy em trai không để ý đến mình, có hơi đau lòng nói: "Bây giờ Văn Văn lớn rồi, chuyện gì cũng không cần anh quản, có việc gì cũng không nói với anh.."

Vũ Văn bình thản: "Đêm đó không xảy ra chuyện gì hết."

"..."

Vũ Minh ngẩn người: "Em nói cái cô Úc Thược Thược kia lẻn vào phòng em ngồi một buổi tối, dưới tình huống em không có lực phản kháng mà lại không làm gì, ngày hôm sau như không có chuyện gì rời khỏi, là vậy sao?"

Vũ Văn: ".. Coi là thế đi, sinh viên tìm em có việc, cúp trước đây."

Chị Oánh cho rằng sau khi Vũ Minh nghe giải thích xong sẽ thở phào một hơi, nhưng cô không ngờ rằng Vũ Minh lại mang vẻ mặt hồn bay phách lạc cúp điện thoại, không kìm được hỏi một câu: "Sao vậy, chẳng phải không xảy ra chuyện gì rồi à?"

Toàn thân Vũ Minh đều không ổn: "Chính vì không xảy ra chuyện gì nên tôi mới lo lắng, một cô gái có lòng gây rối Văn Văn lẻn vào phòng nó, kết quả lại không có chuyện gì xảy ra, đây, đây.."

Đại Vũ tổng bụm mặt, có chút không nói tiếp được.

Chị Oánh hỏi: "Đây cái gì?"

"Văn Văn không phải nơi đó có vấn đề thì chính là không có hứng thú với con gái." Vũ Minh vô cùng sầu khổ: "Tôi có thể làm gì đây, sao Văn Văn lại thành như vậy.."

Chị Oánh không nói gì, cô ấy rất muốn phản bác rằng anh nghĩ nhiều quá rồi, nhưng cẩn thận ngẫm lại hình như cũng có lý, vì thế càng không có cách nào phản bác lại.

Cho nên thật là cạn lời mà.

**

Dưới động lực của tiền tài, sau khi tan làm Úc Thược Thược không còn việc gì nữa thì cô lập tức tạm biệt Văn Tuấn Khanh, cơm cũng không kịp ăn nhanh chóng chạy về ký túc xá tiếp tục làm việc, cuối cùng đến tám giờ cũng hoàn thành, gửi bản PPT đã sửa xong cho đối phương.

Hình như Lạc Hi Biện Siêu Lưu vẫn luôn online đợi cô, không lâu sau gửi lại cho cô một loạt dấu chấm than: Chị gái đỉnh quá!

Cô cười cười: Nếu hài lòng thì nhanh chóng xác nhận nha~

Lạc Hi Biên Siêu Lưu: . Nhưng mà có vài công thức cô copy sai rồi.

Cô giật giật khóe miệng: Xin lỗi nhìn không hiểu đống công thức xa lạ kia của cậu, cậu nói đi tôi sửa lại một chút.

Đối phương đánh dấu mấy chỗ, cô nhìn đến nỗi đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu, hai người thương lượng lung tung vài câu, đối phương nói: "Chị gái à, không bằng chị đến trường tôi sửa giúp tôi đi, tôi là sinh viên B đại, chúng ta có thể đến khu vực công cộng của phòng thực nghiệm, chị gái không cần lo sẽ xảy ra chuyện.

Trong lòng Úc Thược Thược hơi do dự.

Có lẽ Lạc Hi Biện Siêu Lưu cũng nhìn thấy sự lo lắng của cô, tiếp tục nhắn: Tăng thêm một trăm tệ.

Úc Thược Thược: Một trăm rưỡi.

Lạc Hi Biện Siêu Lưu: Thành giao!

Thế là cô vì một trăm năm mươi tệ mà bán mình, lò mò ra khỏi cửa rồi ngồi tàu điện ngầm đến B đại.

Cô thêm Wechat của đối phương, tùy ý lướt xem vòng bạn bè, hình như là một nghiên cứu sinh khoa vật lý thiên văn, đang làm hạng mục với giáo viên hướng dẫn, tuổi tác à.. chắc là không kém cô nhiều lắm.

Dù đã ra trường đi làm nhưng năm nay Úc Thược Thược cũng mới hai mươi ba tuổi.

Cô dựa theo địa chỉ đối phương cho tìm được tòa nhà thực nghiệm cực kỳ có cảm giác công nghệ cao của B đại, sau khi đăng ký họ tên mới được phép đến phòng công cộng của khoa vật lý thiên văn.

Chín giờ, người trong phòng công cộng không nhiều, trừ vài chú mèo con đến uống nước thì chỉ có một nam sinh đeo kính ngồi cạnh cửa sổ.

Tuổi tác nam sinh xấp xỉ cô, sinh viên nghiêm túc tiêu chuẩn, ngũ quan phổ thông, nhìn rất giống kiểu thẳng nam mọt sách.

Cô thử gọi điện qua wechat, nhìn điện thoại đối phương sáng lên thì lập tức đi đến trước mặt cậu ta:" Xin chào, tôi là Úc Thược Thược. "

Nam sinh vội vàng đứng lên, gương mặt căng thẳng giới thiệu bản thân:" Tôi.. tôi tên là Hàn Ngân Lượng, chính là Lạc Hi Biện Siêu Lưu. "

Cô cười cười:" Tôi biết. "

Hàn Ngân Lượng hơi ngẩn người, gãi đầu nói:" Chị gái đúng là trẻ trung xinh đẹp. "

Cô nháy mắt mấy cái, nam sinh này là người đầu tiên khen cô xinh đẹp từ khi cô xuyên sách đến nay, tâm tình không tệ, cô cười cong mắt phối hợp:" Cậu cũng rất đẹp trai, chúng ta vẫn nên làm PPT trước đi. "

Sở thích mua quần áo của nguyên chủ không theo trào lưu, trong tủ chủ yếu là quần bò vào áo T shirt, quần áo cô mặc thiên về hướng bảo thủ, tìm một chiếc quần bò màu lam phối với áo T shirt sáng màu, lộ ra làn da trắng trẻo, thanh thuần đẹp đẽ, đôi mắt to tròn trong veo giống như biết nói, rất có khả năng hấp dẫn ánh mắt của mấy thẳng nam quanh năm suốt tháng tiếp xúc với vật lý thiên văn.

Hàn Ngân Lượng hơi thẹn thùng, ngồi bên cạnh cô không thoải mái lắm, nhưng khi Úc Thược Thược mở tài liệu ra thì lập tức bắt đầu nghiêm túc làm việc, cậu ta cũng dần dần thả lỏng, đặt sự chú ý lên PPT, hai người ngồi rất sát nhau cùng sửa PPT.

Sau khi cô sao chép xong một công thức liền hỏi:" Tiếp theo đến trình tự nào? "

Hàn Ngân Lượng không nhớ rõ:" Đợi tôi mở vở ghi chép xem. "

Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng:" Trình tự thứ ba bên trái. "

Hàn Ngân Lượng bị dọa giật nảy mình, nhảy dựng lên giống như bị bỏng, tay chân luống cuống nhìn người đứng bên cạnh:" Giáo, giáo sư.. "

Úc Thược Thược sao chép công thức xong, cảm thấy giọng nói vừa rồi có hơi quen tai, vừa ngẩng đầu lên nhìn..

Phải ứng đầu là con bò cày hỏng ruộng kia.

Che mặt, không được, cô không được như thế, đặc biệt là trước mặt con bò làm hỏng ruộng này.

Lại nữa, lại nữa..

Khí chất lạnh lùng quen thuộc, ngũ quan thâm thúy sắc bén, tuấn tú động lòng người.

" Cậu đang nhờ người làm PPT cho?"Vũ Văn lạnh nhạt hỏi Hàn Ngân Lượng.
« Chương TrướcChương Tiếp »