Chương 18: Phòng nhân sự

Trans+beta: Chanh Dây

Cô không khỏi lo lắng, trước tiên liền truy hỏi: "Bệnh gì? Ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện nhân dân thành phố N." Đối phương nói xong những từ này liền trực tiếp tắt máy.

Cô hạ tầm mắt, lấy ra chiếc bút ghi âm luôn mang theo trên người, vừa bật bút ghi âm vừa ấn vào số điện thoại gọi đến lúc nãy, lần này mở loa ngoài.

Cô trầm giọng hỏi: "Ba tôi rốt cuộc bị bệnh gì?"

Đầu dây bên kia không nhẫn nại mà trả lời:

"Cô quản nhiều việc thế làm gì, gửi tiền về là được."

Cô hỏi lại: "Làm sao tôi chắc chắn được bà sẽ dùng tiền tôi gửi về để chữa bệnh cho ba tôi chứ?"

"Tôi là vợ của ông ấy thì sao lại đi hại ông ấy chứ?" Đối phương dường như đã bị cô làm tức giận: "Dù tôi không sinh ra cô, nhưng tôi cũng là trưởng bối của cô đấy, không có ai nói chuyện kiểu đó với trưởng bối như cô đâu!"

Lần này Úc Thược Thược đã hiểu, hóa ra là mẹ kế, chẳng trách thái độ lại tệ như vậy.

Trong lòng cô trầm xuống vì thế lạnh nhạt hỏi: "Bệnh gì, không nói rõ ràng thì tôi không có tiền."

Ở đầu dây bên kia, bà mẹ kế nghiến răng nghiến lợi hồi lâu mới chịu nói: "Là bệnh tim, bác sĩ nói ba ngày sau phẫu thuật, đã cọc 10.000 tệ rồi, bây giờ bệnh viện cần thêm tiền nên cô xem đó mà làm đi."

Bà mẹ kế nói xong lại tắt máy.

Khi cô gọi lại lần nữa thì đối phương trực tiếp không thèm bắt máy.

Cô cất điện thoại và bút ghi âm đi, xoa xoa trán, trong lòng đã có suy tính.

Bây giờ cô tiếp nhận cuộc đời của Úc Thược Thược rồi nên cô có nghĩa vụ phải thay cô ấy phục dưỡng ba mẹ.

Từ giọng điệu của bà mẹ kế thì chắc người ba kia là ba ruột của Úc Thược Thược, bây giờ ba ruột đang trong bệnh viện còn thiếu tiền để phẫu thuật nữa, cô dù sao cũng nên trở về thăm một chuyến.

Hiện tại lịch quay không quá dày, cô chắc là có thể dành ra ba bốn ngày để trở về thăm ba.

Sau bữa tối, cô tìm phó đạo diễn thương lượng chuyện này.

Phó đạo diễn sau khi biết được nhà cô có chuyện, lại ăn đồ ăn ngon của cô bao nhiêu ngày như vậy rồi nên tự nhiên sẽ đồng ý thôi.

Ngay sau đó, cô đi tìm Văn Tuấn Khanh để thương lượng chuyện này, Văn Tuấn Khanh lập tức gật đầu đồng ý, nhưng lại nói thêm vài câu: "Theo quy định của công ty, vượt quá ba ngày nghỉ phép phải viết email thông báo cho phòng nhân sự, với tôi thì không có vấn đề gì, chị Tần thì tôi sẽ thuyết phục nên chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, nhưng về phía phòng nhân sự.."

Nhìn vẻ mặt khó nói của Văn Tuấn Khanh, cô biết chuyện nàynày có gì đó khác thường liền hỏi: "Phòng nhân sự thì làm sao?"

Văn Tuấn Khanh cười khổ: "Trưởng phòng của phòng nhân sự, ông ta.. không tốt lắm."

Cô nhìn dáng vẻ ấp úng của Văn Tuấn Khanh, nhớ lại sự việc của người trợ lý cũ của cậu ấy, theo như lời cậu nói thì người trợ lý cũ kia không phải là bị đuổi việc mà chỉ bị điều đi.

Trợ lý phạm phải một sai lầm lớn như thế mà không bị đuổi việc, sợ rằng trưởng bộ phận nhân sự này thật sự có vấn đề.

Cô suy đoán: "Thích lợi dụng quyền hành cho việc cá nhân?"

Văn Tuấn Khanh khó khăn gật đầu: "Quả thật là như vậy."

Cô hiểu rồi, chẳng trách nguyên chủ không học vấn không năng lực mà lại có thể đến công ty lớn làm trợ lý nghệ sĩ, chắc lúc đầu cũng đã nịnh bợ trưởng phòng nhân sự để có được vị trí này.

"Hơn nữa.." Văn Tuấn Khanh lại nói: "Tôi nhớ hình như cô từng đắc tội với ông ta, nếu không đã không bị phân đến chỗ tôi rồi."

Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ mới ra mắt, cũng không biết được tương lai như thế nào nên những trợ lý được phân theo cậu cũng chỉ là những người không có gì đặc biệt hoặc không được cấp trên ưu ái.

Úc Thược Thược kinh ngạc.

Cái gì?

Nguyên chủ cũng từng đắc tội với trường phòng của bộ phận nhân sự à?

Này là tội gì chứ, chẳng lẽ là dùng xong rồi vứt đi à, những lợi ích đã hứa hẹn không thực hiện?

Cô sờ cằm suy nghĩ, cảm thấy điều này rất có khả năng.

Đột nhiên, cô cảm thấy như bản thân mình đang từ một đoàn phim với bầu không khí biệt lập tuyệt vời lại trở về với giới giải trí toàn drama đấu đá lẫn nhau.

Có lẽ cô nên gác lại công việc để chuẩn bị tinh thần.

Nhưng ngoài mặt cô vẫn là viết một email gửi cho phòng nhân sự nói rõ nguyên nhân và thời gian xin nghỉ phép, đồng thời nói rõ ràng cô đang rất gấp.

Nửa tiếng sau cô nhận được email trả lời của phòng nhân sự, nội dung rất đơn giản

Không đồng ý.

Cô cười khổ, quả nhiên không ngoài dự liệu của Văn Tuấn Khanh, trưởng phòng của bộ phận nhân sự không phê duyệt.

Nhưng ba cô đang bị bệnh cần phải làm phẫu thuật, cô không thể không về thăm một chuyến, hơn nữa cô cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về gia đình của nguyên chủ, vậy nên cô chỉ đành trốn vào một góc bàn bạc với Văn Tuấn Khanh xem có cách nào để bỏ việc mà không bị giải trí Hoàng Vũ phát hiện.

Vũ Văn đứng sau gốc cây nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

Vẻ mặt anh lạnh nhạt, không thể nhìn rõ được tâm tình như thế nào, đứng đó một hồi lâu mới rời đi.

* * *

Chị Oánh nhận được tin nhắn

Vũ Văn: Nói với phòng nhận sự đừng quá hà khắc với Văn Tuấn Khanh và trợ lý của cậu ta.

Chị Oánh vuốt vuốt ngón tay cái trên màn hình một lúc rồi lộ ra một nụ cười thích thú.

Vũ Minh lúc này đang phê duyệt các văn kiện mà chị Oánh đem đến văn phòng, lúc đầu còn đang nghiêm túc làm việc nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của chị Oánh, chiếc mặt nạ nghiêm túc của anh ta liền tan vỡ.

Anh ta bất mãn nói: "Tiểu Oánh cúi đầu xem gì trong điện thoại thế, còn cười nữa, hơn nữa sao lại cười.."

Như thể đang có bí mật nào đó mà người khác không thể biết được vậy.

Chị Oánh thu lại nụ cười, lộ ra vẻ chuyên nghiệp: "Đã nhận được tin nhắn của tiểu Vũ tổng."

Vũ Minh lập tức nói: "Văn Văn lại gửi tin nhắn đến hả? Đưa tôi xem xem."

"Văn Văn cũng thật là, có việc gì lại không trực tiếp nói với người anh này!" Vũ Minh vừa oán giận vừa cầm lấy điện thoại của chị Oánh, nói được một nửa thì giọng nói lập tức cứng lại, trợn to mắt: "Làm sao lại là cái tên Văn Tuấn Khanh kia vậy?"

Chị Oánh đứng ở chỗ cũ, bình thản nói: "Ý của Tiểu Vũ tổng tôi cũng không rõ nữa."

Vũ Minh trên mặt tràn đầy chua xót: "Văn Văn không phải là đã thật sự nhìn trúng tên Văn Tuấn Khanh này rồi chứ."

Chị Oánh không đáp mà hỏi lại: "Việc mà Tiểu Vũ tổng nói có cần bàn giao xuống dưới không?"

Vũ Minh tràn đầy muộn phiền vì cảm thấy em trai của mình đã yêu một người đàn ông, trong lòng muốn nói với chị Oánh là không cần, nhưng anh ta thật sự không thể làm trái ý muốn của em trai mình được, hậm hực nói: "Việc mà Văn Văn đã nói thì cứ đi làm đi."

Nếu không lại không thèm để ý đến người anh này mất.

Mặc dù bây giờ cũng chẳng quan tâm gì.

Đau lòng quá mà.

Nhưng anh ta vẫn là một người anh tốt luôn yêu quý em trai của mình, nên việc mà em trai giao anh ta nhất định sẽ làm.

Chị Oánh sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn thì cầm lại điện thoại của mình để bàn giao việc này, tầm mắt lướt qua hai chữ "Trợ lý" trong tin nhắn.

Sếp tổng tốt bụng của cô chắc là không để ý đến một điều, trợ lý của Văn Tuấn Khanh tên là Úc Thược Thược.

Đó chính là cô gái đã qua đêm một mình với Vũ Văn nhưng mà lại không hề xảy ra chuyện gì.

Vốn dĩ cô ấy nghĩ rằng, với tính cách của Vũ Văn mà nói, hai người sau chuyện đó sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, nhưng xem tình hình hiện tại thì dường như không phải vậy.

Nhưng trước mắt cô ấy còn không có ý định nói chuyện này cho Vũ Minh biết.

Cô ấy sẽ không thừa nhận rằng đó là vì dáng vẽ sầu khổ của Vũ Minh thật sự rất buồn cười.

**

Úc Thược Thược và Văn Tuấn Khanh đang bàn bạc được một nửa thì đột nhiên nhận được email mới, cô mở ra-xem-đồng ý rồi?

Úc Thược Thược có chút bối rối, đầy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Cô nói lẩm bẩm: "Phòng nhân sự đồng ý rồi."

Văn Tuấn Khanh cũng vô cùng ngạc nhiên: "Không phải lúc nãy không đồng ý sao, làm sao lại đồng ý rồi?"

"Không biết.." Cô lại xem lại email một lần nữa, xác nhận không còn viết thêm điều kiện gì nữa, "Dường như là đồng ý vô điều kiện vậy."

Cho nên hoặc là trưởng phòng nhân sự bị động kinh nên thay đổi chủ ý hoặc là bản thân làm việc tốt nên gặp may mắn, hay là đại thần của bộ truyện đã mở bàn tay vàng cho cô.