Chương 55: Phiên ngoại: Chu Gia Thành (1)

Chậc, công ty này nhìn trông cũng khí thế đấy chứ.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Chu thiếu khi bước vào nơi làm việc của Khang Lỗi, tuy so với công ty nhà gã cũng là một chín một mười. Gã tận lực sử dụng tư thế thiếu nam mê đảo hàng vạn hàng nghìn cô gái, tháo kính râm ra bước tới trước bàn của một cô gái, nháy mắt một cái, “Văn phòng trợ lý Tổng giám đốc ở đâu thế?”

“Trợ lý?” Mọi người nhìn nhau. Từ bao giờ công ty lại mọc ra thêm cái chức vụ này vậy? Hoài nghi nhìn người đàn ông đang cười trước mặt mình, cô gọi điện thoại cho quản lý.

Không bao lâu sau, quản lý đi ra, trên mặt quản lý đầy nếp nhăn, thấy Chu thiếu liền vội chạy tới tiếp đón, “Tại vì chưa kịp thông báo cho cấp dưới nên họ không biết.”

Thấy gã không nói chuyện, quản lý toát hết cả mồ hôi. Trịnh tiên sinh nói, tùy tiện sắp xếp một chức vụ cho Chu Gia Thành, vì không muốn ảnh hưởng tới nghiệp vụ của công ty nên ông đành bịa ra chức vụ này.

Chu Gia Thành lại không biết. Tổng giám đốc ấy à, trong công ty bộ dáng trông rất ngầu, vậy trợ lý Tổng giám đốc hẳn là cũng chẳng kém cạnh. Gã hứng khởi nói, “Tôi mệt chết rồi. Mau đưa tôi tới văn phòng của tôi đi.”

“Aiz, aiz, được, để tôi đưa cậu đi.”

Thấy quản lý cúi đầu khom lưng, xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào, “Đây là ai mà mà quản lý phải như thế nhở?”

“Nghe nói là vị Nhị thế tổ nhà Chu gia, đang vô công rồi nghề, đừng cơ mà động vào hắn ta.”

——

Vừa mới tiến vào văn phòng, Chu Gia Thành không nhịn được phải bịt mũi, “Mẹ nó, đây là cái mùi sơn kiểu gì vậy?”

Trong phòng toàn là mùi sơn, hơn nữa đã lâu không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên quả thực mùi rất kinh khủng.

Quản lý không dám nói phòng này là phòng bỏ đi. Hiện giờ trong tay ông chính là lửa nóng, tất cả mọi người đều bận việc với các dự án, nào có thời gian quản lý vị tổ tông này. Ông mở cửa sổ cho thông thoáng, “Đây là văn phòng mới. Cậu có gì cần thì cứ nói cho tôi biết.”

“Được rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Gọi cái người tên là Khang Lỗi tới đây cho tôi với.”

Quản lý ngây người, “Cậu ta ấy à, cậu ta vừa đi ra ngoài chạy thử mô hình máy mới rồi. Phải đến chiều mới quay lại công ty.”

Sao chưa từng nghe nói cái người này và Chu thiếu có quan hệ gì nhỉ?

Chu Gia Thành hít khí. Ăn mặc ngầu như thế này chính là để tới gặp người ta. Vốn đã không hài lòng với phòng làm việc của mình, người lại cũng đi ra ngoài nốt. Chu nhị thiếu không nói gì, đẩy quản lý đi ra ngoài, còn mình thì ngồi vắt chéo chân trên ghế. Nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên gã bật người dậy, mở cửa gọi lại quản lý đang chưa đi được mấy bước, “Một tháng tôi được bao nhiêu tiền thế?”

Quản lý kìm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy nắm tay, quyết định đem vấn đề này ném cho Trịnh Thế Bân.

“Bao nhiêu thế? Một cái nắm tay của ông là bao nhiêu?”

“Trịnh tiên sinh nói cậu không cần lương.”

“Mẹ nó!” Chu Gia Thành lập tức đóng phắt cửa lại, tháo caravat gọi điện thoại cho Trịnh Thế Bân, “Sao tôi lại không có tiền lương thế?!”

Giọng của gã không hề có chút tôn kính nào. Trịnh Thế Bân nói, “Không phát tiền lương là đúng rồi. Cậu ở đó chỉ chơi bời, có cống hiến được gì đâu cơ chứ.”

Chu Gia Thành không phục, “Tôi có thể cống hiến mấy trò chơi cho công ty. Nói cho anh biết, chơi tốt mới làm việc tốt được.”

“Đừng làm loạn nữa. Tôi ngắt máy đây.”

Chu Gia Thành không dám lỗ mãng nữa. Được rồi, không lương thì không lương, dù sao gã đến đây cũng là để tìm người chứ không phải là để đi làm.

Tự an ủi mình xong, Chu Gia Thành bắt đầu ngủ, chờ Khang Lỗi quay về công ty. Ghế dựa này không hề thoải mái, nhất định là hàng kém chất lượng. Hừ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Khang Lỗi đang thử chạy máy bỗng rùng mình một cái. Trong lòng hốt hoảng, dọn dẹp xong đống đồ xung quanh rồi trở về công ty. Vừa tới trước công ty thì đã bị quản lý ngăn lại.

“Tôi đã hoàn thành việc rồi.”

“Không phải chuyện này.” Quản lý trực tiếp cướp lấy đồ uống trên tay Khang Lỗi, tu hết sạch. Sau đó chụp lấy bả vai cậu, ánh mắt đầy thâm ý nói, “Có một vị tổ tông vừa đến công ty chúng ta. Tôi nhiều việc lắm, không thể phân thân ra làm đôi được. Người này ấy à, trước hết sẽ giao cho cậu nhé.”

“Ai cơ?” Khang Lỗi buồn bực hỏi lại.

Quản lý rút tay ra, lấy tư liệu trong ngực, “Mấy chuyện chạy thử máy này tôi sẽ để người khác làm. Trước tiên cậu cứ lo cho xong giúp tôi vị tổ tông kia đã, tiền lương của cậu đương nhiên sẽ tăng.”

Nếu là tăng tiền lương…thì được thôi.

Khang Lỗi thở dài, tò mò không hiểu vị tổ tông là ai. Còn chưa bước vào văn phòng đã nghe được giọng nói quen thuộc. Cậu cau mày đẩy cửa phòng ra, quả nhiên là Chu Gia Thành.

Gã đang ngồi ở bàn làm việc. Cửa mở, Chu Gia Thành vừa thấy Khang Lỗi liền nở nụ cười, “Hiện giờ chúng ta đã là đồng nghiệp rồi.”

Quỷ mới biết gã lấy đâu ra tự tin để nói thế.

“Là anh?” Ánh mắt Khang Lỗi tối đi, đặt trà sữa lên bàn xong liền lập tức xoay người định rời đi, cũng không định che giấu sự tức giận của mình.

Chu Gia Thành đã thích muốn chết mà cứ tỏ vẻ mình không hề vừa mắt với Khang Lỗi, gã không biết làm thế nào, chạy vội lên đóng sầm cửa lại, quay đầu chất vấn, “Sao cậu không ư hử một tiếng mà đã bỏ đi thế hả? Tôi đã cho phép cậu đi chưa?”

Khang Lỗi bỗng nhiên bật cười. Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, có thể thấy được cậu phải làm đêm không ít. Chu thiếu nhìn quầng thâm kia, trong lòng thầm chửi mắng quản lý không dưới mười lần, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không sao cả.

“Chu Gia Thành, quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn tình. Hiện giờ tôi không muốn thượng anh nữa, cũng không muốn chơi trò này với anh nữa.”

“Một đêm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm. Mẹ nó, cậu thượng tôi nhiều như thế, không thể vỗ mông chạy lấy người được.” Chu Gia Thành giận quá nên giọng nói cũng tăng vọt lên.

“Không phải lúc trước ở trước mặt bạn bè, anh bảo tôi nằm dưới anh còn gì.”

Phải nói tới chuyện ngày đó, thật vất vả mới rủ được đám bạn đi ăn một bữa cơm. Theo như thường lệ thì khi tới quán karaoke, gã sẽ tìm mấy em gái em trai tới bồi rượu, nhưng hôm đó gã lại khăng khăng gọi Khang Lỗi tới. Vì không muốn mất mặt với đám bạn, vả lại hôm đó gã cũng ngà ngà say nên liền nói với đám bạn, “Sinh viên đầu bảng đấy, thế mà vẫn phải nằm dưới thân tôi làm đàn bà đấy thôi, ha ha ha.”

Vừa quay đầu lại nhìn thì liền thấy “sinh viên đầu bảng” mặt tối sầm đang đứng ở cửa ra vào, trong tay còn cầm một chiếc ô.

Đúng rồi nhỉ, bên ngoài trời đang mưa to.

Gã lập tức tỉnh rượu. Đám bạn cười ầm, bảo gã mau đi đuổi theo người ta đi kìa, gã lại ngoan cố nói không thể nuông chiều tình nhân bị bao dưỡng được, bằng không mặt mũi kim chủ sẽ bị mất hết.

“Nếu là chuyện ngày đó, tôi đã giải thích với cậu rồi mà. Từ trước tới giờ tôi chưa từng giải thích với người nào đâu.” Chu Gia Thành càng nói hình như càng khiến cậu tức giận, gã không nhịn được cúi đầu.

Có điều Khang Lỗi cũng không muốn để ý đến gã nữa, “Tôi mới tìm được việc, không chơi nổi nữa. Anh muốn yêu muốn chơi như thế nào thì tùy anh.”

“Sao cậu vô tình thế hả? Cậu…Cậu…” Chu Gia Thành tức đến mức đỏ bừng mặt, không nói nên lời.

Lúc Khang Lỗi bỏ đi, gã cũng muốn lại quay trở lại những ngày tiêu sái như trước kia, chỉ là những người tìm đến gã toàn là vì tiền của gã, lăn lộn trên giường gã cũng cảm thấy chán nản.

Ngoài tiền ra gã không còn cái gì khác. Nói thật ra thì không ai chăm sóc quan tâm gã được như Khang Lỗi.

Khang Lỗi bật cười, cậu không kiên nhẫn nói, “Giờ tôi đang bận việc, không rảnh tiếp anh. Chu Gia Thành, chúng ta đã kết thúc rồi. Vẫn còn có đống mỹ nam chạy theo anh kia mà.”

Cậu ghé gương mặt đã nổi mấy cái mụn vì thức đêm nhiều của mình tới gần mặt Chu Gia Thành, nén giận nói, “Anh nhìn đi, tôi đâu có đẹp, làm sao so sánh được với đám bạn giường của anh. Cho nên đừng dây dưa nữa, được không hả?”

Khang Lỗi định đẩy gã sang một bên thì thình lình bị gã túm áo, ấn người cậu ngã xuống đất.

“Con mẹ nó, anh làm gì đấy hả?!”

Chu Gia Thành lôi kéo quần cậu, hừ một tiếng, “Làm gì ấy hả? Đương nhiên là đòi hết nợ mà cậu đã nợ tôi rồi.”

Khang Lỗi đứng phắt dậy, đấm gã một cái, sau đó đạp cửa. Cậu giận đùng đùng đi ra ngoài, sắc mặt trắng bệch.

Có mấy nhân viên tò mò ngó vào bên trong, thấy Chu Gia Thành đang quay lưng về phía cửa, liền dè dặt hỏi, “Xin hỏi, ở đây có cần giúp gì không?”

“Cút!”

Thấy không khí như thế, ai cũng không dám nói nhiều.

Lúc mới bước vào công ty, bộ dạng rõ ràng trông rất ngầu. Thế mà đến lúc tan làm thì trông gã tràn ngập chán nản. Má phải của gã còn bị sưng đỏ, đã thế người ra tay đánh gã lần này lại là một sinh viên mới vào công ty.

“Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?”

“Là bị sinh viên làm trong công ty chúng ta đánh đó.”

Chu Gia Thành lạnh mặt nhìn đám người đang líu ríu. Thật đúng là gặp quỷ. Gã nghẹn lời không chửi bới gì được, nhanh chóng tìm bóng dáng Khang Lỗi để bám theo.

Từ công ty đi ra tới điểm dừng xe bus, Khang Lỗi một thân nổi hết da gà. Đằng sau cứ bị một gã đàn ông bám theo không dứt. Cậu lên xe bus, gã cũng lên theo.

“Mẹ nó, đừng giẫm vào giày tôi nữa. 3 vạn đấy, hỏng giày ông đền được không hả!?”

“Đừng có bốc phét. Mua được giày 3 vạn mà còn phải ngồi xe bus đấy hả?”

“Ông!” Từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu ủy khuất gì, trong nháy mắt gã thật muốn gọi điện về nhà, nhưng tiếc là không thể.

Khang Lỗi xuống xe, chạy vào trong một quán ăn bình dân gần đó. “Ông chủ, vẫn như cũ nhé.”

“Aiz, đúng giờ quá nhỉ. Mới mấy ngày mà mọi người trong quán của tôi đều quen mặt cậu hết rồi đây này.” Ông chủ cười cười.

Khang Lỗi lau qua loa cái bàn, trên bàn vẫn còn một bát canh ăn dở của vị khách trước đó để lại, “Canh nhà bác ăn quá ngon luôn.”

Vừa định rút đũa ra lau thì khóe mắt lại nhìn thấy Chu Gia Thành đang đứng ven đường. Cậu bỏ lại đũa lại trong hộp, “Ông chủ, thôi cho cháu mang về đi.”

“Mẹ nó chứ.” Chu Gia Thành chỉnh chỉnh lại bộ vest trên người, vừa rồi ở trên xe bus bị người khác kéo kéo lôi lôi đến nhăn nhúm, còn bị dính nước dãi của một đứa bé nữa chứ.

Gã đã tiêu hết tiền Trịnh Thế Bân cho mượn để mua quần áo đẹp mất rồi. Lúc này trong người gã chỉ còn lại có vài nghìn, so với số tiền tiêu vặt trước đây của Chu thiếu thì đây quả thật cũng giống như không còn tiền.

Đồ công ty gã cũng không ăn được nên bây giờ đến giờ cơm tối gã cảm thấy rất đói. Chu Gia Thành xoa xoa bụng, nhìn Khang Lỗi vào trong quán ăn chưa được mấy phút đã đi ra, trong tay còn cầm một hộp thức ăn đi ra.

Ngửi mùi thật thơm. Chu Gia Thành nhìn Khang Lỗi vào trong siêu thị bên cạnh, vội vàng chạy nhanh vào quán ngồi đại xuống một cái bàn, “Lấy cho tôi phần ăn giống cái cậu thanh niên vừa đi khỏi.”

“Cậu là bạn của Khang Lỗi à?” Ông chủ cười hỏi gã,

Chu Gia Thành vẫn đang nhìn cửa siêu thị, hai chân vắt chéo, tay cầm giấy ăn lau mặt bàn, đáp, “Tôi là bạn trai của cậu ấy.”

Ông chủ dừng động tác lại, nhân viên đang lau dọn bàn cũng đứng hình, khϊếp sợ nhìn gã.

“Sao thế, nghe không hiểu à?” Chu Gia Thành bỏ giấy lên bàn, tay xoa cằm, “Cậu ấy là người yêu của tôi, còn tôi, chính là bạn trai của cậu ấy.”