Chương 50: Chứng cớ

Trịnh Thế Bân không nhận tập tài liệu, Trịnh Nghiên bèn đặt lên bàn trà, “Em ngẫm lại đi.”

Trịnh Thế Bân vẫn nhìn lên cánh cửa đóng chặt trên tầng hai. Anh định đi lên nhưng bị Trịnh Nghiên cản lại.

“Chị, từ ngày bọn em quen biết nhau, em ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em cả.” Đây cũng đâu phải là phim ảnh, làm gì mà có lắm âm mưu như thế chứ.

Trịnh Nghiên đứng nhìn em trai mình. Hai người đều đã lớn rồi, thật sự không muốn nảy sinh bất đồng gì. Trước khi Trịnh Thế Bân lên tầng, cô nói, “Chị nói cho em biết, Trương Thục vẫn luôn muốn quay lại đây tìm con trai của bà ta. Năm đó bà ta mang thai con trai của Trịnh gia, liền muốn dựa hơi con mình để tiến vào trong nhà này. Cái tên Trịnh Thế Bân của em vốn là tên để đặt cho đứa nhỏ kia, nhưng sau đó chuyện kia xảy ra, bố cảm thấy thiệt thòi cho nó nên lấy tên của em đặt cho nó, còn em thì được đặt là Trịnh Thế Bân.”

“Sau đó thì sao?” Trịnh Thế Bân quay đầu, vẻ mặt lãnh đạm.

Trịnh Nghiên nắm chặt tay, “Hồ Lăng trước đây bị Trương Thục ngược đãi, chỉ cần em tìm đại một người trung tuổi là biết năm đó hoàn cảnh sống của Hồ Lăng ra sao. Thành tích học tập của cậu ta cực kỳ tốt nhưng không vào được đại học cuối cùng đành thi vào một trường cao đẳng. Sau đó bỗng dưng biến mất hai tháng, em có biết khoảng thời gian đó cậu ta đi đâu không?” Cô lấy tư liệu ra, lôi một tấm ảnh giơ lên cho Trịnh Thế Bân xem.

“Em không cảm thấy quen mắt sao?”

Quen mắt? Trịnh Thế Bân khϊếp sợ nhận lấy tấm ảnh. Năm đó, hình như là lúc anh đi quay phim ở Thâm Quyến, lúc ấy thời tiết rất xấu, trợ lý vì không chịu nổi đã đổ bệnh, nên anh phải tìm một trợ lý thay thế tạm thời.

Người trong ảnh chụp cười dè dặt. Cậu mặc áo lông màu xanh thẫm, người hơi tròn trịa, đang ôm hộp giữ ấm đứng cạnh anh. Trịnh Thế Bân có ấn tượng với người này là bởi vì người này biết rõ anh thích ăn cái gì, hơn nữa cũng là người ít nói. Khi đó nhân viên tới gần anh đều mang theo dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng, chỉ có cậu là ngoại lệ nên anh nhớ rất kỹ.

Bảo sao lúc gặp cậu anh cảm thấy có chút quen mắt. Anh xiết chặt một góc ảnh, bây giờ người cậu đã gầy đến cái dạng này rồi.

Đột nhiên cửa thư phòng trên tầng hai mở ra, Hồ Loạn xuất hiện cùng với bố Trịnh. Trịnh Thế Bân nhìn biểu tình của cậu, tựa như là vừa bị người nó đó bắt mất hồn đi vậy. Anh cất ảnh đi, làm bộ không có gì chạy ra đỡ cậu, “Không khỏe à?”

Hồ Loạn cười gượng, “Em cảm thấy hơi lạnh.” Cái lạnh chạy thẳng vào trong lòng.

Bố Trịnh cầm ba-toong gõ gõ xuống đất, “Không còn sớm nữa, chuẩn bị ăn cơm thôi.”

Trong bữa cơm, bố Trịnh ngẫu nhiên hỏi Hồ Loạn mấy chuyện đơn giản, hai chị em Trịnh Thế Bân nhanh nhảu nói chuyện giải vây cho Hồ Loạn.

“Anh thích đồ em nấu hơn.” Trịnh Thế Bân đυ.ng vào tay Hồ Loạn ở dưới bàn.

Không may Trịnh Nghiên lại nghe thấy, cô “ai dô” một tiếng, “Ăn đồ dì Lưu suốt ba mươi mấy năm, bây giờ lại dở trò ghét bỏ, dì Lưu ơi xem kìa! Thế Bân nó bảo không ăn được đồ dì nấu.”

Dì Lưu đang bận dọn bếp, bà cầm khăn tay ló ra, làm bộ muốn đánh Trịnh Nghiên, “Chỉ giói bắt nạt em trai thôi.”

“Tập trung ăn cơm. Chẳng giống người lớn gì cả!” Bố Trịnh gắp rau vào bát cô, muốn cô im miệng.

Trịnh Thế Bân vốn cũng cười, nhưng cảm nhận được tay Hồ Loạn vừa lạnh vừa run, cơm nước xong xuôi anh vội đưa người về.

“Ở đây một đêm đi. Trong nhà cũng không thiếu phòng.” Bố Trịnh ra hiệu bằng mắt nhưng tiếc là Trịnh Thế Bân lại không để ý tới.

“Không được, con còn có việc nữa.” Đúng là anh có việc thật, anh nhìn đồng hồ không ngừng. Nếu không đi luôn lúc này thì e là sẽ lỡ hẹn mất.

Bố Trịnh sầm mặt, thở dài. Trịnh Nghiên dìu ông, bảo, “Con thấy hình như Thế Bân nó không để ý chuyện này đâu.”

“Bố biết rồi.”

“Bố, chúng ta có còn đến nhà người phụ nữ kia nữa không? Không thì cho người gửi lời tới cho bà ta cũng được.”

Bố Trịnh nhìn con gái mình, “Trước kia người hùng hục đòi đến nhà người ta làm cho ra chuyện là con, hiện giờ người muốn rút lại cũng là con. Có một số lời vẫn là phải gặp mặt trực tiếp mới được.”

Mắt thấy bố Trịnh sắp vào phòng ngủ, Trịnh Nghiên ngập ngừng bảo, “Vậy chuyện của hai đứa…”

Bố Trịnh xoay người lại, nói với Trịnh Nghiên, “Chuyện của hai đứa bố sẽ không can thiệp vào. Tuy không quá thích nhưng nhìn thằng bé kia cũng ngoan ngoãn hiền lành. Chỉ cần Thế Bân nó thích là được. Động tác nhỏ của hai đứa trong bữa cơm con cũng nhìn thấy rồi mà.” Ông cũng đã già rồi, không có gì là không chấp nhận được, chỉ cần con mình thích thì ông cũng sẽ chấp nhận.

Trịnh Nghiên hiển nhiên không nghĩ giống bố mình. Cô bất tri bất giác đem sự chán ghét của mình đối với Trương Thục áp lên người Hồ Loạn.

Người đàn bà kia thì có thể dạy dỗ ra một đứa trẻ như thế nào chứ?!

Năm đó chẳng phải cũng là một bộ dạng nhu thuận nên mới khiến bố Trịnh động tâm đấy thôi.

“Hừ” một tiếng, Trịnh Nghiên quay về phòng mình.

—–

Trên đường về nhà, Trịnh Thế Bân sờ trán Hồ Loạn, “Cũng không bị ốm, sao đột nhiên em lại có vẻ kinh hãi như vậy?”

Hồ Loạn nhìn anh một cái rồi lại chuyển mắt nhìn đường phía trước mặt, “Anh có việc à?”

“Ử, chắc phải ra ngoài một chuyến.”

Vừa mới vào nhà, Trịnh Thế Bân nhanh chóng đi thay một bộ vest. Hồ Loạn lại gần giúp anh đeo caravat. Anh hơi sững người, lại đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, “Chờ anh về, chúng ta tâm sự.”

“Ừm.” Hồ Loạn tựa vào người anh, buồn buồn nói, “Em đang không vui, anh về nhanh nhé.”

Vừa nghe lời này Trịnh Thế Bân liền hiểu được có chuyện gì. Anh đột nhiên không muốn đi nữa, nhưng nếu không đi thì không biết ngày mai tiểu tổ tông nhà Chu gia sẽ làm loạn đến mức nào nữa. Anh hôn môi Hồ Loạn, bảo, “Anh sẽ cố gắng nhanh hết sức.”

Hồ Loạn nhìn anh ra khỏi cửa. Từ đầu là chấp niệm, sau đó là đến yêu say đắm. Cậu hoàn toàn đã bị hãm sâu không rút ra được. Bố Trịnh thẳng thắn nói tất cả mọi chuyện với cậu, những chuyện sỉ nhục mà cậu không muốn nhớ lại.

Lăn lộn trên sofa rồi lại ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trịnh Thế Bân là người thích sạch sẽ, nếu không có chuyện gì quá gấp thì anh cũng không cần phải vừa về đến nhà đã đi thay quần áo rồi rời đi luôn. Cậu cầm quần áo chuẩn bị đi giặt, theo thói quen kiểm tra túi quần áo để bỏ đồ ra ngoài thì sờ thấy một tờ giấy cưng cứng.

Lúc vừa mới nhìn được, cậu không kiềm chế nổi ngồi xụp xuống, lấy hai tay che mặt.

Bức ảnh kia, cậu một chút cũng không muốn nhìn.

——-

Trịnh Thế Bân lái xe tới chỗ đã hẹn với Chu thiếu. Đang nghĩ bộ dạng của Chu thiếu chắc là kiểu nhị thế tổ ngang ngược, không ngờ lúc gặp mặt lại thấy một Chu thiếu chán chường đang ngồi uống rượu.

Anh đeo kính râm, lúc đi tới chỗ của gã thì nghe thấy mấy nhân viên phục vụ thầm thì.

“Thất tình đấy.”

“Ai có thể khiến cho Chu thiếu ra nông nỗi này nhỉ?”

“Cộc cộc”, Trịnh Thế Bân gõ xuống bàn.

Chu Gia Thành đã uống vài chén rượu, cười ngây dại, “Đến rồi hả? Mẹ nó lại dám đến muộn.”

“Cậu chú ý một chút. Tôi bằng tuổi anh trai cậu đấy nhé.” Từ trước đến nay anh vẫn luôn không coi trọng Chu thiếu. Trịnh Thế Bân đứng dậy kéo mành, ngăn cản ánh mắt của những người tò mò.

Trở lại chỗ ngồi, anh tháo kính râm xuống, hỏi, “Đồ tôi cần đâu?”

“Mẹ nó, làm bộ đứng đắn gì chứ!?” Chu Gia Thành uống rượu nên tính tình trở nên rất hung tợn. Gã ghét bỏ quăng ra một chiếc đĩa CD.

“Mọi thứ về cô ta đều ở trong đĩa CD này.”

Nghe giọng của gã cứ như là có thâm thù đại hận với mình lắm vậy. Trịnh Thế Bân cảm thấy có chút buồn cười. “Nghe nói Chu Nhị thiếu sẽ không làm chuyện gì để mình chịu thiệt thòi. Giờ sao lại thành thế này thế? Tôi đòi đồ từ chỗ cậu mà cậu không định đòi lại tôi cái gì à?”

“Ngứa đít!” Chu Gia Thành đỏ mắt, đập một chén rượu xuống đất. Trịnh Thế Bân lúc này mới phát hiện Chu Gia Thành này là người như thế nào.

Bình thường, Chu Gia Thành thường bị bắt gặp ở các buổi tiệc rượu hay trong quán bar đắt đỏ, gã luôn mặc đồ hàng hiệu gọn gàng sạch sẽ. Gã cũng chẳng hề thể hiện hứng thú với chuyện kinh thương. Nhưng để mà so sánh thì Chu Gia Thành của trước đây kém xa Chu Gia Thành của hiện tại.

Hôm nay gã mặc quần áo lôi thôi, ăn nói tục tĩu rất đúng chất dân buôn.

Trịnh Thế Bân cười khẽ, “Cậu giúp tôi một việc lớn như thế, tôi vô cùng cảm ơn.” Xung quanh đều là mùi rượu, anh không chịu nổi, định đứng lên rời đi.

Chu Gia Thành hẩy mũi, vội gọi anh lại, “Anh…Nhà anh ở Thành Đô cũng có sản nghiệp đúng không?”

“Có.”

Chu Gia Thành nhìn chằm chằm vào mu bàn tau, bất lực khóc thút thít, “Tôi có một người bạn. Cậu ấy vẫn luôn muốn vào làm công ty của nhà anh. Anh giúp tôi tìm xem cậu ấy có đang làm ở cong ty nhà anh không?”

Chu Gia Thành có chút khẩn trương nhìn Trịnh Thế Bân, chỉ sợ anh sẽ phát hiện ra cái gì.

Gừng càng già càng cay, người trẻ tuổi vẫn còn non nớt, chuyện gì cũng viết hết lên mặt. Chu gia Nhị thiếu nói thế nào thì cũng là đã được người trong nhà chiều chuộng thành hư, gặp chuyện một cái là đầu óc sẽ trở nên hỗn loạn.

“Tên là gì?”

“Khang Lỗi.”

Trịnh Thế Bân lại ngồi xuống. Anh nhớ hồi còn nhỏ Chu Gia Thành rất đáng yêu, luôn quấn anh gọi “Anh ơi, em nhìn thấy anh trên tivi”, nhưng không ngờ càng lớn càng tụt dốc, “Lập trình viên?”

Chu Gia Thành lúc này chẳng còn nghĩ được gì nữa. Người kia đã bỏ đi nửa tháng rồi. Gã nghĩ Khang Lỗi sẽ chủ động trở về nhận sai, dỗ dành mình như trước. Mặc kệ là người nào, Khang Lỗi cũng sẽ xin lỗi trước. Gã lớn từng này tuổi nhưng chưa từng chịu xin lỗi hay cúi đầu trước ai cả.

Cứ cứng đầu chờ đợi, một ngày, hai ngày, nửa tháng.

Khang Lỗi đi thật rồi. Điện thoại cũng không gọi được, gã chỉ vừa mới được thử nghiệm tư vị tình yêu, lúc nghĩ thông được mọi chuyện thì người cũng đã đi mất rồi.

“Ừm, lập trình viên. Anh tôi nhốt tôi trong nhà, không cho đi tìm cậu ấy. Hôm nay cũng là tôi trốn tới đây đấy.”

Gã cũng đã giúp Trịnh Thế Bân một chuyện quan trọng, cho nên Trịnh Thế Bân quyết định giúp gã.

Lúc khó khăn mới biết ai là bạn tốt. Chu Gia Thành đỏ mặt nhìn Trịnh Thế Bân. Đám cẩu hữu kia, gã liên lạc mà chả có thằng đếch nào nhận máy. Gã thề đến khi tìm được Khang Lỗi rồi sẽ đánh cho cái đám cẩu hữu kia một trận nhừ tử.

“Để tôi quay về tra xem, nhưng cũng đừng ôm hi vọng quá lớn.”

Chu Gia Thành vui vẻ gật đầu.

“Anh…có thể cho tôi mượn ít tiền không? Tôi không có tiền ở khách sạn.” Chu Gia Thành giơ ba ngón lên thề, “Tôi nhất định sẽ trả cho anh.”

“Gì cơ?” Trịnh Thế Bân có chút không hiểu, hóa ra là gã trốn nhà thật à?

“Chỉ vì chơi đùa một người mà cậu làm loạn với người trong nhà tới mức này, đáng sao?” Thấy Chu Gia Thành khổ sở, Trịnh Thế Bân cảm thấy thật sảng khoái. Lời nói cũng nhiều hẳn lên.

Chu Gia Thành đỏ mặt, “Chơi cái gì mà chơi. Bọn tôi là thật lòng đấy nhé! Cậu ấy còn nói sẽ tích tiền mua nhà ở chung mà!” Gã rống lên, mặt thộn ra, ngồi xụp lại dựa vào ghế.

“Cậu ấy rất tốt với tôi. Tôi thích cậu ấy.”

Trịnh Thế Bân nghĩ Chu Gia Thành bừa phứa lâu như thế, cuối cùng lúc này cũng đã có chút ít giống người trưởng thành. Nghe lời gã nói xong, anh cười ha ha hai tiếng, thấy người trước mặt có vẻ muốn động thủ mới dừng cười lại.

“Cậu đừng quên thân thế của mình đấy. Làm gì cũng phải trả giá, người ta bỏ đi cũng là đáng đời cậu.”

“Anh không hiểu gì cả!” Chu Gia Thành bị chạm đến chỗ đau, tức đến tái mặt, nghiến răng nghiến lợi.

Trịnh Thế Bân nhớ ra Hồ Loạn vẫn còn ở nhà, cũng lười nói lời vô nghĩa với Chu Gia Thành. “Gia Thành, cậu nên trưởng thành lên đi.”

“Tôi đã trưởng thành rồi, mấy người tại sao cứ luôn coi tôi là trẻ con vậy hả?”

Trịnh Thế Bân quay đầu, nói sâu xa, “Cậu cảm thấy chỉ có cơ thể lớn lên thì đã tính là trưởng thành rồi chắc?”

“Trước đây tôi suýt nữa làm hại Hồ Lăng, sao anh vẫn giúp tôi?” Chu Gia Thành ngẩng đầu, hoài nghi nhìn anh.

“Người lớn không so đo với trẻ con.” Trịnh Thế Bân viết một tờ chi phiếu, đặt lên bàn, “Có tính lãi đấy nhé.”

Trịnh Thế Bân đi rồi, Chu Gia Thành mới cầm lấy tờ chi phiếu. Gã lấy áo lau nước mũi, coi áo như người mà giày vò, miệng lầm bầm, “Dám không cần tôi này, dám không cần tôi này!”