Trịnh Thế Bân cười cười, cởϊ áσ khoác ra rồi đi lên tầng trên, đúng lúc gặp đượp Trịnh Nghiên đang đi xuống, “Chị.”
“Về trễ thế.” Trịnh Nghiên lúc ở nhà vẫn ăn mặc rất nghiêm túc, lôi Trịnh Thế Bân tới vái lạy trước ảnh của em trai. Do trong người đều chảy chung dòng máu của Trịnh gia, cô đối với đứa nhỏ đã mất này cũng rất khách khí.
Trịnh Thế Bân thì lại không có cảm giác gì nhiều, chỉ là nghĩ, nếu năm đó không xảy ra chuyện, đứa nhỏ này không chết thì chắc lúc này cũng sêm sêm tuổi mình, thân thể Trịnh Vĩ cũng sẽ không bị như bây giờ.
Không bao lâu thì Trịnh Vĩ cũng xuống tầng, khoát tay bảo dì Lưu đi chuẩn bị đồ ăn. Ánh mắt già nua vui mừng nhìn con trai ngày một trưởng thành của mình, “Bao giờ con định về để phụ giúp công việc đây?”
“Dạo này con đang bận diễn, đợi xong hết việc đã.” Anh cười trừ giả bộ vô tội. Trịnh Nghiên dường như đã kế thừa toàn bộ đầu óc kinh doanh của Trịnh Vĩ, còn Trịnh Thế Bân thì kế thừa vẻ ngoài lãnh đạm của bố mình. Thương trường như chiến trường, nhưng giới giải trí cũng không phải là chốn yên ả gì cả.
Trịnh Vĩ hơi trầm ngâm, Trịnh Thế Bân gắp đồ ăn cho Trịnh Vĩ, “Con vẫn phải học tập chị nhiều lắm.”
Trịnh Nghiên hừ hừ cái mũi, cái tên và khí thế hoàn toàn tách biệt nhau, “Chỉ biết lấy chị ra làm lá chắn thôi.”
“Các con cũng không vội yêu đương gì cả. Còn con nữa Thế Bân, bố biết con thích đàn ông, nhưng con cũng phải lưu lại cho bố một đứa cháu đấy.” Trịnh Vĩ nhìn con trai đang gắp đồ ăn cho mình, nhớ lại thái độ khϊếp sợ cùng phẫn nỗ của mình trước đây, giờ cũng chuyển thành lạnh nhạt mà thừa nhận. Ông yêu cầu không cao, chỉ cần Trịnh gia có đời sau là được.
Trịnh Thế Bân cười khổ, hiện tại sự nghiệp đang trên đỉnh cao, nào có thời gian mà đi tìm người mang thai hộ.
“Để nói sau đi ạ.” Nếu Hồ Loạn có thể cho ra một đứa thì có thể dựng được thành phim rồi.
Nghĩ xong lại cảm thấy mình suy nghĩ linh tinh, Trịnh Thế Bân bật cười. Trịnh Nghiên thấy bộ dạng em trai đầu xuân sắc, liền đá chân Trịnh Thế Bân, “Đêm nay có định đi không?”
“Không đi, mai nhà có việc, làm sao em đi được.”
Mắt Trịnh Nghiên chợt lóe lên, thâm ý nói, “Hừm, cũng được đấy.” Cô nhổm dậy véo tai Trịnh Thế Bân như hồi nhỏ, sau đó ngồi xuống, quay ra bảo bố Trịnh, “Bố, nhà mình mua chút dâu tây về ăn đi.”
“Trời này thì ăn dâu tây cái gì chứ. Bây giờ chưa đến mùa dâu, không ăn được.”
“Sao bố lại nói thế.” Trịnh Nghiên tươi cười chỉ vào Trịnh Thế Bân. “Em của con gần đây thích ăn dâu lắm.”
Nghe xong, Trịnh Thế Bân vẫn tỏ vẻ không sao cả, đưa tay sờ sờ cổ, “Dạo này con mới bắt đầu thích ăn dâu tây thôi. Để hôm nào con mang về cho bố.”
() Chỗ này là Trịnh Nghiên đang ám chỉ Trịnh Thế Bân sắp sửa mang một “nàng” dâu về nhà Trịnh gia.
Bố Trịnh bưng bát cơm lên, cảm thấy hai đứa con mình nói chuyện càng lúc càng kỳ quái.
“Thật sự có rồi à?” Cơm nước xong xuôi, Trịnh Nghiên ôm máy tính ngồi làm việc trên sofa, ném tập giấy vào người Trịnh Thế Bân mà hỏi.
Trịnh Thế Bân cúi người nhặt giấy lên, đáp, “Có thật rồi.” Không phải chỉ là có người yêu thôi sao, làm gì mà hiếu kỳ thế không biết.
“Không phải dạng vừa đâu.” Ngón tay gõ bàn phím, mắt vẫn nhìn Trịnh Thế Bân. “Là ai mà lại có thể tóm được em nhỉ?”
Liếc mắt nhìn chị mình một cái, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của Hồ Loạn, Trịnh Thế Bân cười cười, vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người, vừa quay ra nói với Trịnh Nghiên. “Người này rất thú vị.”
[Đã ngủ chưa?]
“Tiết lộ một chút đi.” Trịnh Nghiên chống cằm, lúc này cô đã thay váy ở nhà trông có chút nữ tính, chân trái vắt lên đùi phải, càng lộ ra vẻ anh khí.
Trịnh Thế Bân nhìn cô lắc đầu, “Vẫn còn sớm quá.”
“Em nghiêm túc đấy à?”
“Chị xem có bao giờ em lại không nghiêm túc trong chuyện tình cảm không?” Trịnh Thế Bân mở tivi, đoạn quảng cáo mà Hồ Loạn quay cho phim [Tầm Tiên Ký] đã được đài Hương Tiêu bán cho các đài khác, lúc này đang được chiếu ở rất nhiều kênh. Tạo hình rất khí suất, trong lòng anh thầm cho 8 điểm.
[Tạo hình phim mới của em không tồi.]
Không trả lời tin nhắn, hay là cậu đã ngủ rồi?
Trịnh Nghiên thấy anh không có ý muốn nói chuyện, cô cố ý nói, “Nếu được thì đưa về nhà cho mọi người gặp mặt. Trước mặt người ta đừng có mà giở bộ mặt nghiêm nghị như ông chủ, rất khó coi.”
“Xí, chó chê mèo lắm lông. Em đi trước đây.” Trịnh Thế Bân bật người dậy”
Điện thoại “Reng” một tiếng.
[Em chưa ngủ. Em cũng cảm thấy tạo hình rất đẹp, nhưng nội dung phim rất Mary Sue.]
Thực ra Hồ Loạn cũng định đi ngủ rồi. Tắm rửa xong xuôi thì nhận được tin nhắn, một tay cầm khăn lau tóc, một tay trả lời tin nhắn. Lúc ngồi xuống cũng phải cẩn thận phần mông và đùi.
——–
Dì Lưu bận việc trong bếp, thấy tiếng điện thoại bàn kêu bèn ra ngoài nghe máy, mới vừa nghe máy được mấy giây, sắc mặt đã không kiên nhẫn, “Biết rồi.” Nói xong dập điện thoại, không nhịn được thở dài.
Thật không hiểu là cái loại yêu nga tử () gì nữa, đã chục năm rồi mà vẫn cứ dây dưa mãi.
“Tiểu Nghiên à, người kia gọi điện đòi tiền kìa.” Bà ngó lên tầng trên, thấy cửa phòng Trịnh Vĩ đang đóng chặt mới bắt đầu nói.
“Còn hai ngày nữa mới đến ngày, đòi cái gì chứ. Thật phiền muốn chết.” Mỗi tháng đều gọi đến, cứ như sợ Trịnh Gia sẽ khất nợ 4000 đồng không bằng. Trịnh Nghiên nhíu mày xem thường, đã bao nhiêu năm rồi, thật đúng là đã coi Trịnh gia này như cái máy rút tiền.
“Đưa nốt tiền của hai tháng, sau này không đưa nữa. Tiền đấy dùng để mua mỹ phẩm còn hơn.”
Dì Lưu ngập ngừng bảo, “Nếu để bố cháu biết, e là không được đâu.”
Trịnh Nghiên cười lạnh, “Người phụ nữ kia là muốn leo lên vị trí phu nhân của Trịnh gia. Bao nhiêu năm qua đưa từng nấy tiền đã là đủ lắm rồi.”
Trịnh Thế Bân ngồi một bên đang chăm chú nhắn tin, nghe thấy thế liền buông điện thoại ra. Chuyện đứa nhỏ anh cũng biết rõ. Năm ấy mình bị sốt cao nên mới tránh thoát được tai nạn.
“Không thì cứ trực tiếp đưa cho bà ta một khoản tiền, dứt khoát thanh toán xong đi. Cứ đòi tiền như thế cũng không phải là giải pháp.”
“Đưa cái gì mà đưa. Chuyện năm đó bố đã tìm cả luật sư để làm hợp đồng. Mà lúc đấy cũng là bà ta leo lên giường bố nên mới có đứa nhỏ kia đấy chứ.” Chuyện năm đó cô vẫn nhớ, thậm chí còn nhớ kỹ hơn cả Trịnh Vĩ. Cô đóng máy tính, khôi phục khí thế nữ cường, “Chị chịu đủ rồi. Chuyện nhỏ này không cần nói cho bố biết đâu.”
Dì Lưu cũng sớm chán ngán chuyện này, thấy Trịnh Nghiên bảo thế liền gật đầu, dứt khoát một chút cũng tốt.
Trịnh Thế Bân không nhớ rõ tên người phụ nữ kia, bèn tò mò hỏi, “Bà ta tên là gì ấy nhỉ?”
“Trương Thục.” Trịnh Nghiên bực mình đáp.
Cũng không có nhiều ký ức đối với người này lắm, Trịnh Thế Bân nghiêng đầu không biết là đang nghĩ cái gì. Anh đứng lên định lên tầng, “Em lên trước. Mọi người ngủ sớm đi.”
“Đi đi.” Trịnh Nghiên ôm máy đi vào phòng tiếp tục làm việc.
Bên kia, Trương Thục hừ cười nhỏ, gương mặt tốn khồn biết bao nhiêu tiền để bảo dưỡng, hơn nữa lại không phải làm việc nhà nên vẻ già nua trên khuôn mặt cũng ít hơn so với những người cùng lứa tuổi, ai không biết còn tưởng rằng bà ta là phu nhân nhà ai, tiếc là không phải.
Nhìn mình trong gương một hồi lâu, chợt nhớ ra tháng này Hồ Loạn vẫn chưa đưa tiền cho mình, bà ta lại tiếp tục gọi tiếp. Giọng nói đầy tức giận lại vang lên, “Sao tháng này mày vẫn chưa gửi tiền cho tao hả?”
Câu đầu tiên nói ra lại là câu vòi tiền, Hồ Loạn đang nằm trên giường đọc kịch bản ngày mai, nghe thế liền hoảng sợ bảo, “Để vài ngày nữa đi. Mấy ngày nay con chưa nhận được tiền lương, gần đây cũng phải tiêu không ít tiền.”
“Đến giờ mà vẫn chưa có tiền? Có phải bị công ty lừa đảo không đấy hả?”
Là đang quan tâm mình sao? Hồ Loạn ngồi xuống bảo, “Dạo này con nhận được nhiều kịch bản lắm, nhưng chi tiêu cũng cần nhiều tiền. Đợi vài ngày nữa là có tiền rồi, đến lúc đó con sẽ gọi cho mẹ.”
Một tháng 8000, đây là số tiền không hề nhỏ đối với những người sống ở nội thành. Trương Thục “ừm” một tiếng, cảm thấy Hồ Loạn sẽ không hứa suông bèn nói, “Được được, nhớ gửi đấy.” Trước lúc tắt điện thoại, đột nhiên có một trận gió lạnh thổi vào khiến người bà ta run lên.
“Thời tiết dạo này thất thường, lúc quay phim mày nhớ giữ gìn chút kẻo sinh bệnh.” Nói xong động tác bà ta hơi hơi dừng lại, là con riêng thôi mà, nào có phải con đẻ gì đâu, quan tâm làm gì chứ.
Hồ Loạn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, mất nửa ngày mới khẽ cười một chút, định nói tiếp thì bên kia đã ngắt điện thoại.
“Lần nào gọi cũng đều là vòi tiền.” Than thở một câu rồi lại tiếp tục đọc kịch bản. Tay xoa xoa thắt lưng, cố gắng không nghĩ nữa. Cậu đã từng không quan tâm tới Trương Thục nữa, nhưng qua bao nhiêu năm như vậy, người phụ nữ này vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cũng chỉ vì một hành động của bà đối với cậu sau cái chết của bố Hồ, cơ hồ như đã che phủ hoàn toàn hận ý của cậu đối với Trương thục.
Lúc cậu học sơ trung, năm đó mùa đông cực kỳ lạnh, rất nhiều người sinh bệnh. Vốn thân thể Hồ Loạn không tốt nên rất hay sinh bệnh, lúc đó cũng không tránh khỏi việc bị sốt. Tối đó cậu trở về thì Trương Thục đã ngủ rồi. Trong phòng bếp không có đồ ăn thừa, cậu cũng không có sức nấu ăn nữa, vì thế chỉ uống một cốc nước rồi lăn ra ngủ.
Nửa đêm bỗng bị lay dậy, Trương Thục bưng bát, sắc mặt không tốt, “Mau ăn đi!”
Cậu chưa bao giờ cảm thấy trứng gà lại thơm đến như vậy, trong bát là hai quả trứng, còn có thịt gà nữa, ăn vào miệng rất ngon. Trước khi rời đi, Trương Thục còn sờ trán cậu một cái, “Tốt hơn buổi sáng một chút rồi.”
Cậu rủ mắt xuống, vừa ăn vừa khóc, cậu lúc đó vẫn chỉ là một đứa nhỏ đang bị ốm cực kỳ mẫn cảm.
Cũng chỉ là một bát trứng.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân. Hồ Loạn nhìn chăm chăm vào tấm poster trên tường, thần trí mơ hồ, bắt đầu nhớ tới độ ấm của hai người ở trong chăn. Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại gửi đi một tin nhắn.
[Em nhớ anh.]