Chương 3

Tân Di sinh vào cái đuôi của chòm Sư Tử - những ngày cuối tháng tám đầy oi bức.

Ngày 22 tháng 8 là sinh nhật lần thứ mười sáu của Tân Di.

Những năm trước, khi còn ở thôn Tỉnh Hạ, bà ngoại Tân Di thường sẽ làm gà rồi gửi đến nhà cho cô từ một thôn khác cách đó mấy chục km.

Mẹ của Tân Di sẽ đưa Tân Di đến một cửa hàng quần áo trên thị trấn để mua một bộ quần áo mới, có năm Tân Di còn được ăn thêm một chiếc bánh kem nhỏ có quả anh đào bên trên nữa.

Ba của Tân Di thường đi chợ từ sáng sớm tinh mơ để mua sườn và rau củ, nấu cho cô một bữa ăn thịnh soạn, tất cả đều là những món mà Tân Di rất ít khi được ăn.

Nhà Tân Di vốn neo người, mỗi năm sinh nhật thì cũng chỉ có ông bà ngoại và ba mẹ cùng quây quần với cô thôi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của ba mẹ và ông bà ngoại, Tân Di sẽ ăn hai cái đùi gà to của con gà mái già, sau đó uống hết bát canh gà béo ngậy kia.

Trong phòng khách không có máy điều hòa, chiếc quạt trần màu xanh lá cây vừa chạy vừa kêu vo vo.

Ngoài nhà có một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tan luôn cái oi bức của mua hè, mang đến một chút mát mẻ nhẹ nhàng.

Trước cửa có hai cái cây mà Tân Di không thể gọi tên, chúng đã ở đó từ khi cô mới sinh ra rồi. Cô luôn thích ngồi xổm dưới tàng cây, nhặt một cành cây rồi vẽ tranh trên mặt đất, hoặc là cứ thế lặng lẽ nhìn đám kiến kiếm ăn.

Mà không biết đám ve sầu núp ở đâu trên chạc cây, cứ thế kêu râm ran khiến cô đau hết cả đầu.

Khuôn mặt tươi cười của ông bà ngoại và ba mẹ Tân Di đột nhiên hiện lên hết trên một mặt gương thật lớn, một âm thanh rất nhỏ phát ra từ tấm gương, ở giữa bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Tân Di đứng trước gương, bất lực nhìn tấm gương dần dần nứt ra, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

"Đừng đi mà!" Tân Di nhìn đống mảnh vỡ hỗn độn trên mặt đất rồi ngồi quỳ xuống, thét chói tai. Tay cô không ngừng vuốt ve những mảnh vỡ đó, máu cũng theo đấy mà rơi xuống trên mặt gương.

"Tân Di, con phải ngoan ngoãn nghe lời dì nhỏ, biết không nào?"

"Tân Di à, cháu phải chăm chỉ học tập rồi thi vào một trường đại học thật tốt, được chứ?"

"Ngoan nhé, phải cố gắng ăn uống vào. À, mùa đông nhớ mặc nhiều quần áo một chút."

Những lời vụn vặt cứ thế dũng mãnh đổ vào tai cô, Tân Di không ngừng mà lắc lắc đầu.

Trong đầu cô vang lên một tiếng nổ lớn, kèm theo cả tiếng xe cứu thương và nhiều giọng nói xa lạ khác nữa.

"Không, đừng bỏ con lại một mình. Đừng mà!"

Có điều, ngay lập tức, âm thanh bên tai cô đã ngưng lại, trở nên tĩnh lặng.

Ánh nắng chói chang xuyên thấu qua mi mắt cô, buộc cô phải mở mắt ra.