Tần Hy Dương nhíu mày dời mắt khỏi hồ sơ bệnh án, hai ngón nhu nhu đầu mày dựa lưng vào ghế.
Dạo gần đây hắn cảm thấy Liêu Vũ Ninh rất lạ... nhưng cũng rất quen thuộc. Từng cử chỉ, hành động, thói quen. Rất giống Phù Tô.
Y thường ngẩn người nhìn trời, mơ màng nghĩ ngợi điều gì không ai rõ rồi cười nhẹ một cái. Lúc trước khi hắn và nhi tử ở cùng một chỗ, Phù Tô vẫn thường ngồi trong lòng hắn mà ngẩn người nhìn trời, tự nghĩ tự cười, hắn hỏi thì lại lắc đầu không nói...
Y nghiêng đầu chớp mắt khi tập trung suy nghĩ một vấn đề... Phù Tô mỗi khi đọc sách đều nghiêng đầu suy ngẫm những điều thánh nhân dạy...
Y không ăn những món có vị quá đậm... Phù Tô lại thích ăn những món thanh đạm.
Di thư lúc đó... Liêu Vũ Ninh kia trùng hợp cũng làm bác sĩ.
Tần Hy Dương nhíu mày thở dài. Không phải hắn không còn yêu Tiểu Hàm, chỉ là từ lần loáng thoáng nghe được hai từ kia hắn vô thức chú ý từng cử chỉ, thói quen của Liêu Vũ Ninh. Hắn không biết nếu Liêu Vũ Ninh kia thật sự là Phù Tô thì hắn phải đối mặt với y như thế nào...
Hắn chắc chắn với bản thân mình, hắn yêu Tiểu Hàm. Nhưng còn Phù Tô... đứa nhỏ hắn từng yêu sủng như bảo bối, đứa nhỏ vì hắn mà hy sinh mọi thứ, kể cả tính mạng của mình.
Hắn phải làm sao mới tốt đây?
"Cốc... cốc... cốc"
Ba tiếng gõ cửa vừa dứt, một cái đầu nhỏ xuất hiện, hai mắt mở to nhìn hắn rồi bước vào.
"Anh không khỏe à?" Phó Tư Hàm đặt hộp thức ăn xuống bàn rồi bước đến trước mặt hắn.
Tần Hy Dương đứng lên ôn nhu xoa đầu cậu, "Anh có chút đau đầu, nhưng mà không sao! Vừa thấy em là anh khỏi rồi!"
Phó Tư Hàm bật cười trừng hắn, "Miệng lưỡi của anh ngày càng trơn tru!"
"Chuyện này em rõ hơn ai hết mà!" Hắn nhướng mày nhìn cậu cười cười.
"Lại nói bậy!" Hai má cậu ửng hồng ngồi xuống mở hộp thức ăn vẫn còn nóng ra, "Ăn trưa thôi! Hôm nay nấu món anh thích đó!"
"Ừm!"
Tần Hy Dương mỉm cười xắn tay áo ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người cùng nhau ăn trưa.
Ăn xong, Phó Tư Hàm nhanh tay dọn dẹp rồi mỉm cười lấy lòng nhìn hắn, "Ông xã, bọn Chính Văn, Khả Khả hẹn em đi chơi... anh, anh cho em đi cùng họ một chút nha!"
"Khả Khả?" Tần Hy Dương nhìn cậu.
"À, Trương Khả Khả. Bạn cùng lớp với em!" Phó Tư Hàm cười, "Cậu ấy tốt bụng lắm, rất hay giúp đỡ em."
"Ừm..." Hắn nhìn cậu như có điều suy nghĩ, "Bọn họ hẹn em bao giờ thế?"
"Lúc sáng ở trường, Khả Khả nói hôm nay có suất chiếu phim hay lắm, đi một mình thì không vui nên rủ em cùng Chính Văn đi cùng." Phó Tư Hàm chớp chớp mắt, "Em chỉ đi xem phim một chút rồi về ngay mà! Có được không anh?"
Hắn hơi mím môi nghĩ nghĩ rồi gật đầu, "Phải về sớm đó!"
Phó Tư Hàm cong mắt cười, "Dạ! Em sẽ về sớm!"
"Ừm!" Tần Hy Dương gật đầu, hôn lên môi cậu một cái, "Ngoan!"
Phó Tư Hàm mỉm cười hôn lại hắn rồi mang hộp thức ăn trở về.
Hắn nhìn theo lắc đầu nở nụ cười bất lực...
Bình thường có Phó Tư Hàm ở đây hắn sẽ nghỉ trưa cùng cậu, hai người có thể trò chuyện hoặc chơi trò chơi điện tử một chút rồi ngủ trưa. Bây giờ cậu không có ở đây, hắn lại tiếp tục làm việc của mình. Hắn mà, không cần nghỉ trưa, chỉ cần xong hết việc, về nhà sớm một chút cùng đứa nhỏ nhà hắn nấu bữa tối... cuộc sống chỉ cần như vậy thôi là đủ!
Hắn nghĩ nghĩ một lúc bật cười lắc đầu đặt hồ sơ vừa xem xong qua một bên, gỡ kính đặt xuống bàn, ngón tay xoa xoa thái dương rồi ngã người ra dựa lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài khẽ truyền đến tiếng gõ cửa.
Liêu Vũ Ninh tay cầm hồ sơ bệnh án bước vào, vừa định lên tiếng gọi thì thấy Tần Hy Dương đang nghỉ ngơi.
Y nhìn người đang nhắm nghiền mắt trên ghế, đôi mắt mơ hồ ánh nước nghẹn ngào gọi, "Phụ vương..." như sợ người kia sẽ nghe thấy, y chỉ dám nhỏ giọng mà gọi.
Hai chân như bị thôi miên đi đến gần bàn làm việc của hắn, đôi mắt tham luyến nhìn từng đường nét trên gương mặt kia.
"Phụ vương, con tìm thấy người rồi! Con tìm thấy người rồi! Nhưng mà..." Y ngẩn người rồi cười như mếu, "Người không phải là phụ vương của con nữa rồi! Người không phải là Doanh Chính, không phải là Tần đế nữa rồi... bây giờ người là Tần Hy Dương, bác sĩ Tần..."
Liêu Vũ Ninh khẽ quay đi không cho nước mắt rơi xuống, "Như vậy... thật tốt! Người sống vui vẻ con cũng không dằn vặt chuyện cũ nữa..." Ngón tay khẽ lau vệt nước chảy dài trên má, Liêu Vũ Ninh khẽ mỉm cười.
"Tô nhi!" Tần Hy Dương khẽ mở mắt, "Là con đúng không?"
Thật ra hắn chỉ nhắm mắt một chút, không ngờ người này lại tưởng hắn ngủ say mà nói ra hết những lời kia... Hắn dù có muốn giả vờ như không nghe thấy cũng không được.
Liêu Vũ Ninh kinh ngạc vội đặt hồ sơ xuống bàn quay đi, "Bác sĩ Tần... Anh Tần, tôi đến đây đưa cho anh hồ sơ của bệnh nhân phòng 32 giường A1..."
Hắn nhìn hồ sơ, nhíu mày nhìn y, "Ta chính là Doanh Chính."
Vai Liêu Vũ Ninh khẽ run, tai như không tin được những gì vừa nghe, hai mắt kinh hỷ xen lẫn nghẹn ngào nhìn hắn.
Hắn nhìn y, hai mặt không rõ cảm xúc chậm rãi nói, "Ta cũng giống con. Đều tỉnh dậy dưới thân xác của một người khác."
"Phụ vương... phụ vương... là người thật sao?" Liêu Vũ Ninh thì thào.
"Ừm!" Tần Hy Dương gật đầu, "Là ta."
Như nhận được thông tin mà chính mình muốn nghe, y kinh hỷ vui sướиɠ lẫn lộn bật khóc.
"Cuối cùng con cũng tìm thấy người rồi! Phụ vương!"
Tần Hy Dương mím môi ôm lấy Liêu Vũ Ninh, vỗ nhẹ lưng y, "Tô nhi, đừng khóc!"
"Con... con vui quá!" Liêu Vũ Ninh cố gắng kiềm nước mắt lại, nghẹn ngào nói, "Con gặp được người rồi! Có chết lần nữa con cũng mãn nguyện!"
"Đừng nói bậy!" Tần Hy Dương nhíu mày, "Ông trời đã cho con sống lại lần nữa thì con phải biết quý mạng sống của mình."
Liêu Vũ Ninh tách ra khỏi cái ôm kia, hai tay vụng về lau nước mỉm cười, "Phụ vương, lúc trước người bảo con học theo lão đầu Khổng Tử, bây giờ người cũng thế rồi!"
Tần Hy Dương ngẩn người, bật cười lắc đầu, "Bây giờ khác với lúc đó rồi!"
Liêu Vũ Ninh sững người, gật đầu cười, "Phụ vương nói đúng, bây giờ khác rồi!"
Hắn bước đến ghế sô pha ngồi xuống, y thấy vậy cũng theo sau, ngồi xuống ghế đối diện.
"Con đến thế giới này khi nào?"
Liêu Vũ Ninh hơi nghiêng đầu, "Hai mươi bốn năm rồi. Lúc con đến... thân xác này chỉ vừa mới sinh ra."
Tần Hy Dương gật đầu, "Bắt đầu một cuộc sống mới!"
Liêu Vũ Ninh bật cười đồng ý, "Đúng vậy! Bắt đầu một cuộc sống mới! Phụ vương... còn người..."
"Gần hai mươi năm. Bắt đầu cuộc sống mới."
Liêu Vũ Ninh gật đầu đã hiểu, ngừng một chút, y khẽ hỏi, "Phụ vương... sống có tốt không?"
Hắn gật đầu, ánh mắt nhu hòa hẳn, "Cuộc sống này với ta đã quá tốt rồi!"
"À..." Liêu Vũ Ninh gật đầu cười gượng, "Con cũng cảm thấy cuộc sống này của mình... rất tốt!"
Tần Hy Dương mỉm cười, "Con nói vậy ta an tâm rồi!" Ngưng một chút, hắn nói tiếp, "Sau này đừng gọi ta là phụ vương nữa! Con cứ gọi như bình thường hay gọi."
"Bác sĩ Tần?" Liêu Vũ Ninh nhìn hắn, "Hay anh Tần?"
"Con cứ gọi theo kiểu con thấy thoải mái là được!" Tần Hy Dương cười nhẹ, "Vũ Ninh!"
Liêu Vũ Ninh cụp mắt cười cười, "Con gọi người là anh Tần vậy! Anh Tần!"
"Ừm, Vũ Ninh!"
Chợt, y nhớ ra điều gì đó, nhìn hắn, "Phụ... anh Tần, người kia, sao anh lại kết bạn với hắn?"
"Ai?" Tần Hy Dương nhíu mày hỏi lại.
Liêu Vũ Ninh thốt lên hai chữ, "Kinh Kha."
Hắn ngẩn người một chút lắc đầu cười, "Kinh Kha không còn là Kinh Kha nữa. Hắn bây giờ là Âu Dương Kha." Nghĩ nghĩ, hắn lại bật cười, "Còn một người nữa, chắc con không ngờ tới hắn cũng là bạn của ta."
Liêu Vũ Ninh nghi ngờ hỏi, "Ai ạ?"
"Hạng Vũ." Tần Hy Dương hơi nheo mắt, "Có điều bây giờ hắn cũng không còn là Hạng Vũ."
Liêu Vũ Ninh mím môi không lên tiếng. Tần Hy Dương gật gù nói tiếp, "Người xưa không còn là người xưa nữa. Bất quá tính khí vẫn như xưa, dám làm dám chịu, trọng nghĩa khí, trọng huynh đệ..." còn thủy chung yêu chỉ một người.
Liêu Vũ Ninh nhỏ giọng nói, "Người chấp nhận họ sao? Một người từng muốn ám sát người. Một người châm lửa thiêu rụi cung A Phòng..."
Tần Hy Dương nhướng mày gật gù, "Đều là chuyện của quá khứ cả rồi! Hơn nữa hiện tại, hai người họ chưa từng muốn ám hại ta lần nào, ngược lại còn trọng tình nghĩa."
"Người nói cũng đúng!" Liêu Vũ Ninh gật đầu, "Đều là chuyện của quá khứ cả rồi!"
Hai người trò chuyện một lúc, Liêu Vũ Ninh xin phép trở về làm việc. Tần Hy Dương gật đầu, nhìn cửa phòng thật sự đóng lại, hai mắt hắn khẽ nhíu lại nghĩ đến chuyện gì đó...