"Phụ vương! Con sắp được gặp người rồi!" Tần Hy Dương choàng mở mắt, kể từ sau hôm nghe Liêu Vũ Ninh loáng thoáng gọi hai từ kia, hắn lại mơ thấy giấc mơ này.
Bóng dáng mơ hồ của Phù Tô đứng trước mặt hắn mỉm cười, đôi mắt trong trẻo, khóe môi vương nét cười...
Phù Tô có thể đã chuyển kiếp. Phó Tư Hàm có thể không phải là Phù Tô. Hắn đến thế giới này từ đầu đến cuối chỉ có một, chính là tìm Phù Tô. Nhưng mà... Tần Hy Dương nhìn đứa nhỏ đang say giấc trong lòng khẽ thở dài.
Có thể đứa nhỏ này không phải Phù Tô, thứ duy nhất giống chắc chính là yêu hắn, ngốc nghếch yêu hơn cả bản thân mình.
Đôi lúc hắn có chút mơ hồ về Phù Tô và Tư Hàm. Hai người khác nhau, không hề biết rõ về nhau, cách biệt nhau hơn 2.000 năm, thói quen, sở thích cũng không hoàn toàn giống nhau.
Bất quá... hắn đã sớm thông suốt chuyện này. Khi ở cùng đứa nhỏ này, hắn nhận ra, hắn không thể cứ ngộ nhận đứa nhỏ là Phù Tô, lại càng không thể xem đứa nhỏ là thế thân của Phù Tô... Dần dần, hắn ngộ ra, hắn chính là yêu đứa nhỏ này. Dù đứa nhỏ có phải Phù Tô hay không, hắn yêu, chính là yêu. Yêu với tư cách Tần Hy Dương yêu Phó Tư Hàm chứ không phải Doanh Chính yêu Phù Tô.
Còn Liêu Vũ Ninh kia... Tần Hy Dương nhíu mày. Người này không đơn giản. Ngay từ lúc đầu gặp, ánh mắt kia nhìn hắn kinh hỷ có, nghẹn ngào có, lại còn quyến luyến... Đó không phải là ánh mắt nên có của một người chỉ mới lần đầu gặp mặt. Chỉ có một khả năng duy nhất... Liêu Vũ Ninh cũng giống hắn.
Nếu nói vậy, chẳng lẽ Liêu Vũ Ninh chính là Phù Tô? Hay là Hồ Hợi? Hồ Hợi sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt quyến luyến kia sao? Hơn nữa... mặt ngọc kia, nếu y không nhìn lầm, mặt ngọc đó là của Phù Tô...
Bàn tay khẽ ôm lấy người trong lòng. Chuyện còn chưa rõ, hắn không thể cứ lo nghĩ vẩn vơ thế này mãi được. Nếu Liêu Vũ Ninh kia không lên tiếng, hắn cũng sẽ vờ như không biết gì. Có vẻ hèn thật, nhưng hắn không thể phụ Phó Tư Hàm. Đứa nhỏ vốn có thể cưới vợ sinh con, cuối cùng lại chọn bên hắn, bỏ tất cả dự định tương lai chỉ để ở bên hắn... Hắn khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi khép đôi mắt lại.
.
Sáng sớm, Phó Tư Hàm nhìn Tần Hy Dương một bên nấu bữa sáng, tò mò hỏi, "Anh tối qua không ngủ được sao?"
Tần Hy Dương mỉm cười đặt dĩa pasta hải sản sốt kem xuống trước mặt cậu, rồi lại mang dĩa của mình đến ngồi xuống đối diện cậu cười cười, "Sao em lại hỏi vậy?"
Cậu chỉ chỉ dưới mắt mình, "Quầng thâm dưới mắt của anh kìa!"
Hắn nhìn cậu bật cười, "Em đó! Ăn nhanh đi anh đưa em đến trường!"
"Ân!" Phó Tư Hàm gật đầu, "Anh cũng ăn đi!"
"Ừm!"
Hai người cùng ăn xong lại cùng rời khỏi nhà. Hắn đưa cậu đến trường, hôn một cái rồi tạm biệt, hắn lái xe đến bệnh viện.
Liêu Vũ Ninh hôm nay dậy hơi trễ một chút không kịp ăn bữa sáng đã đi đến bệnh viện. Trên đường đi, y mua một cái bánh bao cùng ly sữa đậu nành rồi lên xe buýt đến bệnh viện.
Y ngồi trên xe buýt vội ăn cái bánh bao rồi lại nhíu mày vì bánh quá khô, vỏ bánh có vẻ cứng và nhân cũng không được ngon.
Đến khi xuống xe, y bỏ túi bánh vào thùng rác rồi vào bệnh viện. Bữa sáng này thật khó nuốt mà!
"A... anh Tần!" Liêu Vũ Ninh giật mình, vội chào hắn.
Tần Hy Dương vừa từ nhà xe bước đến cũng gật đầu, "Chào cậu!"
"Anh Tần... hôm nay đến hơi trễ nhỉ?!" Liêu Vũ Ninh nhỏ giọng nói, đôi mắt thủy chung nhìn dưới chân mà đi, không dám nhìn hắn một chút.
Tần Hy Dương gật đầu, "Ừm, cậu cũng vậy mà."
Y ngượng ngùng cười, "A, tôi... tôi tối qua ngủ muộn một chút nên sáng dậy hơi trễ... Cũng vì chương trình ti vi hay quá nên..."
"Ừm!"
Tần Hy Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi không nói gì thêm nữa. Y khẽ thở dài cũng không lên tiếng. Hai người im lặng suốt đường đi, đến phòng làm việc của mình, Tần Hy Dương mới lên tiếng, "Cố gắng làm việc thật tốt nhé!"
"A..." Liêu Vũ Ninh ngẩn người, cong mắt cười, "Vâng! Cảm ơn anh Tần, anh cũng vậy nhé!"
"Ừm."
Liêu Vũ Ninh cúi đầu giấu nét cười rồi đi về phòng làm việc của mình.
Tần Hy Dương vừa kiểm tra hồ sơ không bao lâu thì có tin bệnh nhân đang nguy kịch vừa chuyển đến, thế là hắn vội đến phòng Cấp cứu.
Cuộc giải phẫu lần này Liêu Vũ Ninh cũng tham gia, y tận dụng vốn kiến thức của mình, hỗ trợ cho hắn cùng Hồng Nguyệt đang tập trung cao độ cấp cứu cho bệnh nhân.
Điện tâm đồ vẫn lặng lẽ di chuyển, dây truyền máu vẫn từng đợt từng đợt truyền vào, thời gian dần trôi. Ba giờ phẫu thuật, trán hắn cũng thấm mồ hôi, hai mắt vẫn tập trung cao độ vào bệnh nhân dưới bàn mổ.
Y một bên hỗ trợ, lặng lẽ len lén nhìn hắn nghiêm túc làm việc, khóe môi giấu sau khẩu trang khẽ cong, ánh mắt cũng nhu hòa lại.
Bốn giờ đồng hồ qua đi, bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, hắn thở hắt ra một cái gỡ bao tay cũng khẩu trang xuống, bàn tay lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán.
"Ca này thành công rồi!" Hồng Nguyệt gỡ bao tay nhìn hắn cười nửa đùa nửa thật, "Lần nào có con cũng đều thành công cả. Con nói thật đi, con có phải Hoa Đà tái thế không?"
Liêu Vũ Ninh nghe xong, tự dưng bật cười. Chợt nhận ra mọi người đang nhìn mình, y vội cúi đầu, "Xin lỗi ạ! Cháu có chút vô ý!"
"Aiss đứa nhỏ này! Cười thì cười, sao lại phải xin lỗi!" Hồng Nguyệt khoát tay.
Tần Hy Dương lắc đầu, "Dì lại tâng bốc con nữa rồi! Nếu con mà là Hoa Đà kia, thì dì chính là sư phụ của Hoa Đà! Kỹ năng của con hôm nay đều một tay dì dạy ra mà!"
Hồng Nguyệt bật cười, "Cái thằng nhóc này lại nói lời ngon ngọt nữa rồi! Nhưng mà, nếu nói vậy thì không đúng rồi! Hôm nay còn nhờ có Vũ Ninh mới có thể nhanh chóng kết thúc thành công nha!"
Liêu Vũ Ninh vừa nghe nhắc tên mình vội vã xua tay lắc đầu, "Không đâu, không đâu ạ! Con có giúp được gì cho mọi người đâu! Mọi người không chê con ngán chỗ đã là may cho con rồi!"
"Thằng bé này, con cũng giỏi đó! Đừng thiếu tự tin như vậy!" Hồng Nguyệt vỗ vỗ vai y.
Tần Hy Dương không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu đồng ý với lời của Hồng Nguyệt.
Y vui vẻ cười cười, "Con cảm ơn dì ạ! Cảm ơn anh Tần, cảm ơn mọi người!"
Đang trò chuyện, đột nhiên ngoài cửa phòng phẫu thuật nữ y tá đi đến mỉm cười nhìn mọi người rồi nhìn Tần Hy Dương híp mắt, "Bác sĩ Tần, người nhà anh đến kìa!"
"Ừm, tôi biết rồi! Cảm ơn!" Tần Hy Dương hiếm có ôn nhu cười, "Dì Hồng, con xin phép!"
"Ừm, đi đi. Bảo Tư Hàm không cần đến phòng dì..."
"Dì!" Phó Tư Hàm thò đầu vào nhỏ giọng gọi, "Con mang thức ăn đến cho dì!"
Hồng Nguyệt bật cười, "Không phải mang cho Hy Dương sao?"
"Không có!" Hai má Phó Tư Hàm hồng hồng nhìn bà. Chợt nhận ra phía sau còn có người khác, cậu cong mắt cười, "Chào anh!"
Liêu Vũ Ninh ngẩn người, "Ơ... chào cậu!"
"Đi về phòng thôi bảo bối!" Tần Hy Dương ôn nhu xoa đầu cậu.
"Ân!"
Phó Tư Hàm nhìn Hồng Nguyệt nhỏ giọng nói, "Con đã mang bữa trưa đến phòng dì rồi, dì nhớ ăn nha! Con..."
Hồng Nguyệt phất phất tay, "Biết rồi biết rồi, hai đứa về phòng Hy Dương ăn trưa đi. Dì cũng đi đây!"
"Dạ!" Phó Tư Hàm ngượng ngùng cười, lại nhìn Liêu Vũ Ninh khẽ gật đầu, "Chào anh em đi ạ!"
"Ơ... ừm! Chào cậu!"
Liêu Vũ Ninh nhìn Tần Hy Dương tay cầm lấy túi thức ăn ôn nhu cười với thiếu niên kia, ánh mắt không rõ cảm xúc, khẽ lẩm bẩm.
"Thật giống... thật giống..."
"Hửm? Con nói gì?" Hồng Nguyệt khó hiểu nhìn Liêu Vũ Ninh hỏi lại.
Y lắc đầu cười cười, "Dạ... không có gì đâu ạ!"
"Ừm, con có muốn ăn trưa cùng dì không?"
"Dạ... con đã ăn rồi ạ!" Liêu Vũ Ninh mỉm cười, "Tí nữa con xuống canteen mua nước ạ! Con không ăn ạ!"
"Ừm, vậy dì đi nhé!" Hồng Nguyệt gật đầu rồi rời đi.
Liêu Vũ Ninh mỉm cười "Dạ!" một tiếng rồi cũng rời đi, chỉ là y không còn cười nữa, khóe môi khẽ mím, ánh mắt cụp xuống giấu đi mọi cảm xúc vào trong.