Chương 28

Tần Hy Dương dừng xe bên cạnh cổng trường, với tay mở dây an toàn cho Phó Tư Hàm, sẵn tiện hôn lên môi cậu một cái, ôn nhu, "Bảo bối đi học ngoan nhé!"

Phó Tư Hàm cong môi hôn lại hắn một cái, "Em lúc nào chẳng ngoan chứ!"

"Ừm!" Tần Hy Dương bật cười xoa xoa má cậu, "Bảo bối ngoan nhất!"

"Anh đi làm tốt nhé!" Phó Tư Hàm mỉm cười, "Hôm nay em học hai buổi không thể đến bệnh viện rồi! Anh không được bỏ bữa trưa đó!"

Hắn ôn nhu nhìn cậu, "Ừm! Nghe lời bảo bối mà!"

"Ân! Em đi học đây! Tạm biệt anh!"

Đột nhiên cánh tay bị nắm lại, cậu ngơ ngác nhìn hắn không hiểu chuyện gì, chỉ thấy hắn cong cong khóe môi, "Gọi anh là gì?"

Phó Tư Hàm chớp chớp mắt, khẽ cười, "Tạm biệt ông xã!"

"Ngoan!" Hắn thỏa mãn cười, buông ty cậu ra, "Chiều anh đến đón em!"

"Ân!"

Mắt nhìn cậu đã vào cổng trường, hắn cũng khởi động xe đến bệnh viện.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên Liêu Vũ Ninh đi làm. Y dậy từ rất sớm chuẩn bị tươm tất, quần áo chỉnh tề rồi rời khỏi nhà. Vừa mở cửa, bất thình lình nhà đối diện cũng mở cửa.

Âu Dương Kha vốn định trưa mới đến công ty, chả hiểu làm sao văn kiện lại có vấn đề, trợ lý gọi hắn như đòi nợ, có muốn không đến cũng không được. Vừa mở cửa đập vào mắt hắn là vẻ mặt khó ở của người đối diện...

Âu Dương Kha cười giả lả, "Hi, buổi sáng tốt lành! Cậu cũng đi làm à?"

Liêu Vũ Ninh hơi nhíu mày nhìn hắn một cái, lạnh lùng lên tiếng, "Tôi không phải công tử tử nhỏ đã ngậm thìa vàng không cần đi làm cũng không sợ chết đói."

Hắn nheo mắt cố nuốt cảm giác khó chịu này xuống, lại nhe răng cười, "Cậu làm ở đâu vậy? Nếu tiện đường tôi cho cậu quà giang!"

Liêu Vũ Ninh khóa cửa, đến một cái liếc mắt cũng không cho hắn một cái, "Cảm ơn tôi tự đi được!"

Âu Dương Kha nheo mắt nhìn theo bóng lưng Liêu Vũ Ninh, nghiến răng, "Hừ, hàng xóm chẳng thân thiện gì cả. Bản thiếu gia cũng chẳng thèm giả vờ thân thiết với ngươi làm gì. Khó ưa."

Liêu Vũ Ninh híp mắt bước vào thang máy ấn nút. Âu Dương Kha nhếch môi, bước đến chặng cánh cửa đang đóng lại, bước vào.

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả thang máy.

Người thích náo nhiệt như Âu Dương Kha làm sao có thể chịu được cái bầu không khí bức bách này! Hắn nhíu mày nhìn thang máy từ từ đi xuống... "Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Liêu Vũ Ninh bước ra. Hắn nhìn y rời y bĩu môi ấn nút xuống tầng hầm.

"Sáng sớm gặp phải cậu ta khéo xui cả ngày!"

Liêu Vũ Ninh đi xe buýt đến Hoa Kinh, đúng lúc gặp chiếc xe hơi Tần Hy Dương lái vào nhà xe bệnh viện. Y hơi nghiêng đầu nhìn một cái rồi đi vào.

Y được phân vào khoa Cấp cứu - Hồi sức, vừa vào phòng làm việc được xếp y bắt đầu làm việc thật nghiêm túc. Nghiêm túc như lúc trước từng hứa...

"Cốc... cốc... cốc..."

"Mời vào!" Liêu Vũ Ninh ngẩng đầu nhìn cánh cửa.

Nữ nhân trung niên trên tay là sấp tài liệu cùng nụ cười thân thiện bước vào, "Chào cậu! Là người mới đúng không?"

"Ơ, vâng ạ!" Liêu Vũ Ninh nhanh chóng gật đầu đứng dậy đi đến, "Mời dì ngồi ạ!"

"Ừm!"

Hồng Nguyệt cười cười ngồi xuống ghế. Với cương vị là trưởng khoa Cấp cứu, hôm nay bà đến phòng làm việc của Liêu Vũ Ninh để giúp đỡ y, sẵn tiện hướng dẫn y một chút về bệnh viện.

"Đây là tài liệu về khoa chúng ta! Dì mang đến để cậu tham khảo một chút!"

Liêu Vũ Ninh hai tay nhận lấy, hiếm có mỉm cười, "Vâng, cháu cảm ơn ạ!"

"Đừng khách sáo! Đừng khách sáo!" Hồng Nguyệt mỉm cười khoát khoát tay.

"Dì cứ gọi cháu là Vũ Ninh ạ!" Liêu Vũ Ninh mỉm cười rót cho bà tách trà.

"Vũ Ninh à? Tên hay thật!" Hồng Nguyệt mỉm cười, "Vậy cháu cũng gọi ta là Dì Hồng như mọi người đi! Đều là người cùng khoa cả, đừng khách sáo câu nệ tiểu tiết gì!"

"Dạ! Vâng ạ!" Liêu Vũ Ninh gật đầu cười, "Dì Hồng!"

"Ừm... ngoan!"

Bà ở đó trò chuyện, hướng dẫn cho y một lúc rồi trở về phòng làm việc của mình. Đi được nửa đường thì gặp Tần Hy Dương đang đi lấy hồ sơ bệnh án.

"Dì Hồng!" Tần Hy Dương mỉm cười, "Dì đi tìm hồ sơ à? Con định đi lấy..."

"Không!" Bà khoát khoát tay, "Dì vừa đến phòng làm việc của Vũ Ninh để hướng dẫn cho thằng bé!"

"Vũ Ninh?" Tần Hy Dương hơi nhíu mày, "Bác sĩ mới à dì?"

"Ừm!" Hồng Nguyệt gật đầu, "Thằng bé cùng khoa với chúng ta đấy!"

Hắn gật đầu, "À!" một tiếng.

Bà bật cười, "Quốc Khánh này được nghỉ hai đứa có định đi đâu không?"

Nhắc đến việc này, hai mắt Tần Hy Dương nhu hòa hẳn, hắn mỉm cười, "Bọn cháu định về thăm bà Tiểu Hàm rồi sau đó đi du lịch vài ngày."

"Ừm!" Hồng Nguyệt gật đầu, "Bà chắc cũng nhớ tiểu Hàm lắm, lần này về bà sẽ rất vui cho mà xem!"

"Vâng! Cháu cũng mong tất cả đều vui!"

"Cháu lo à?" Hồng Nguyệt nhìn hắn, "Bà cụ già rồi, đừng làm cho bà sốc, mọi chuyện cứ chậm rãi từ từ để bà tự cảm nhận là được!"

Hắn nhìn bà, gật đầu cảm kích, "Vâng! Cảm ơn dì!"

"Người trong nhà đừng khách sáo!" Hồng Nguyệt cười, "Aiss, đi làm việc thôi!"

Tần Hy Dương cười cười chào bà rồi mang hồ sơ trở về phòng. Hồng Nguyệt mỉm cười thở ra một hơi, trở về phòng làm việc của mình.

Tần Hy Dương ở trong phòng làm việc đến trưa, cửa phòng bị gõ mấy cái rồi mở ra, nam nhân thân vận tây trang nhã nhặn bước vào.

"Cậu đến đây làm gì?" Tần Hy Dương nheo mắt nhìn người đang ngồi trên ghế, vô cùng tự nhiên mở hộp thức ăn bày ra.

Âu Dương Kha ngoắc tay, "Cậu đến giờ nghỉ trưa rồi mà, đến, huynh đệ ta cùng ăn một bữa!"

Hắn có chút bất lực với người này, bất quá cũng bỏ việc qua một bên đứng dậy đi đến sô pha ngồi xuống đối diện y.

"Sao hôm nay cậu lại đến đây?"

Âu Dương Kha nhướng mày, "Tinh thần huynh đệ mách bảo tớ hôm nay đến đây ăn cùng cậu một bữa đó!"

"Tiểu Hàm nhờ cậu à?" Tần Hy Dương lấy đũa gắp thử một miếng thịt chưng.

"Cậu có thể nghĩ là tớ vì tình huynh đệ mà đến đây không?" Âu Dương Kha bất mãn, "Bận đến bù đầu bù cổ mà vẫn đến đây ăn với cậu thế mà cậu lại nhắc tiểu Hàm."

Hắn nhìn cậu như cười như không, "Không phải mấy hôm trước cậu và Trịnh Phong thêm Wechat của tiểu Hàm vào máy rồi cho vào nhóm bọn cậu sao?"

"Ơ???" Âu Dương Kha ngạc nhiên, "Sao cậu biết?"

"Tớ cũng không phải mới biết các cậu ngày đầu." Tần Hy Dương nhã nhặn dùng cơm, "Một người tìm thông tin để bán cho chị tớ. Một người nhàm chán ngồi một bên hóng chuyện."

"Nào, đừng nói thế chứ!" Âu Dương Kha xoa mũi cười.

"Hừm."

Hai người ăn xong bữa trưa, cửa phòng làm việc của hắn lại vang lên tiếng gõ.

"Mời vào!"

"Ủa, đang giờ nghỉ trưa cũng có người đến tìm..."

Âu Dương Kha đang thắc mắc thì thấy người bước vào. Hắn lập tức ngậm miệng, ngạc nhiên mà nhìn.

Liêu Vũ Ninh mang hồ sơ đến cho Tần Hy Dương, vừa định tạo thiện cảm ngày đầu, ai ngờ lại gặp phải người không muốn thấy.

"Chào anh Tần, đây là hồ sơ mới. Anh xem giúp có chỗ nào sai sót không ạ!"

Tần Hy Dương gật đầu nhận lấy, "Ừm, tôi sẽ xem!"

Y nhìn hắn, ánh mắt quyến luyến dừng lại trên từng đường nét gương mặt như muốn khảm sâu vào tâm trí mình.

"Khụ... khụ..."

Âu Dương Kha đảo mắt ho mấy cái, thành công làm Liêu Vũ Ninh giật mình, y cúi đầu, "Cảm ơn ạ!"

Y cúi đầu che giấu xúc cảm trong lòng, bất quá vì hành động có chút mạnh nên lộ ra sợi dây đỏ trên cổ cùng mặt ngọc xanh nhạt.

"Không cần khách sáo!" Tần Hy Dương hơi nheo mắt, "Sợi dây chuyền của cậu trông lạ thật."

"À!" Liêu Vũ Ninh giật mình nắm chặt mặt dây chuyền, "Đây là vật gia truyền... phụ... à, là cha tôi để lại cho tôi!"

"À! Cậu trở về nghỉ trưa đi. Đầu giờ chiều tôi nhờ người mang hồ sơ đến cho cậu!" Hắn đặt hồ sơ lên bàn, lạnh nhạt nói.

"Vâng! Cảm ơn! Tôi xin phép!"

Cửa phòng đóng lại, hắn vừa nghiêng người liền nhận được ánh mắt săm soi của Âu Dương Kha.

Y xoa cằm nhìn hắn, "Choa, bác sĩ Tần thu hút ong bướm thật!"

"Cậu bớt nói bậy một chút không chết đâu!"

Y nhướng mày, "Không phải sao? Người ta mang hồ sơ đến mà nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống... chậc chậc..."

"Cậu ta là bác sĩ mới." Tần Hy Dương hơi nhíu mày, "Chắc là tò mò về tớ nên nhìn thôi!"

"Phải không?" Âu Dương Kha nheo mắt, "Tên đó là hàng xóm của tớ. Đến cả ánh mắt nhìn tớ còn lười cho, còn với cậu thì nhìn trừng trừng như vậy... Muốn không nghi ngờ cũng khó."

"Cậu chú ý cậu ta à?" Tần Hy Dương nhướng mày nhìn y, "Đổi khẩu vị rồi?"

"Nào có." Âu Dương Kha khoát tay, "Cho tớ xin. Khẩu vị nặng như thế, thứ lỗi Âu Dương Kha này bất tài không nhận nổi!"

Đang nói, tức thì di động vang lên, Âu Dương Kha uể oải bắt máy, nói một hồi đứng dậy sửa lại quần áo, "Công ty có việc rồi, tớ đi đây!"

"Ừm!"

Y khoát tay rồi vội bước ra ngoài. Hắn nhìn cửa phòng đã đóng lại, dọn hộp thức ăn trên bàn sạch sẽ rồi ngồi xuống bàn làm việc.

Đầu giờ chiều, Tần Hy Dương nhờ y tá đưa đến cho Liêu Vũ Ninh hồ sơ lúc trưa y mang đến.

Mỉm cười nhận hồ sơ, y trở lại bàn làm việc ngẩn người. Tần Hy Dương kia, và phụ vương... có thể là một người không?

Bàn tay vô thức nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ. Ánh mắt lúc nảy thật khiến y mơ tưởng đó là ánh mắt của phụ vương...

.

Tần Hy Dương nhìn đồng hồ trên tay rồi sắp xếp tài liệu lại đặt ngay ngắn trên bàn rồi chuẩn bị tan làm.

Hắn vừa đóng cửa phòng của mình lại quay người đi, đúng lúc Liêu Vũ Ninh ở cách đó không xa cũng đóng cửa phòng của mình chuẩn bị về nhà.

Bước chân có chút chần chừ, y nhìn hắn sải chân bước đi hơi mím môi quyến luyến nhìn theo bóng người phía trước, bờ môi run lên khẽ mấp máy, "Phụ vương..."

Y chỉ ở phía sau len lén nhìn hắn, len lén gọi hắn, len lén giấu đi ánh mắt ấy. Y không dám lớn tiếng, không dám đường đường chính chính đứng trước mặt hắn mà nói... Y sợ. Y sợ hắn sẽ nhìn y như một tên điên. Y sợ... sợ y và hắn không cùng thế giới. 2.200 năm, ai có thể sống từ 2.200 trước đứng ở nơi đây chứ? Nói không chừng hắn đã uống canh Mạnh bà mà quên tất cả rồi. Chỉ còn mình y ôm ký ức ngàn năm trước mà thôi.

Hai mắt Liêu Vũ Ninh thẫn thờ nhìn phía trước, đột nhiên Tần Hy Dương quay lại, đầu mày khẽ nhíu, đôi mắt màu hổ phách tối đi nhìn y một cái không rõ nghĩ gì rồi quay đi.

------------------------------------

Sự tình ngày càng.... 🤭🤭🤭🤫