Chương 9

Tần Hy Dương sáng sớm theo thói quen tỉnh dậy, việc đầu tiên của hắn là đánh răng rửa mặt, xuống bếp làm bữa sáng.

Hắn tự làm cho mình một phần bánh mì cùng trứng ốp la và một tách cà phê, một bên nấu cháo cá diếc.

Nêm nếm xong xuôi, hắn lấy điện thoại ra ấn nút gọi cho "người - nào - đó"

Phó Tư Hàm hôm nay trùng hợp không có tiết sáng nên cậu ngủ nướng một chút. Nói trắng ra là cậu ngại dậy sớm, cũng chính là vì chứng huyết áp thấp của mình.

Đột nhiên điện thoại một bên reo lên, cậu uể oải với tay lấy, uể oải bắt máy, bất quá giọng nói lại trong trẻo như đã tỉnh từ lâu. Đừng bất ngờ, là do luyện mà thành cả đấy!

"Xin chào!"

Tức thì liền nghe giọng nói ôn nhu đầy ý cười truyền đến, "Em còn ngủ à?"

"Ân, không..." Vừa định phủ nhận, bỗng nhiên cậu giật mình nhìn lại điện thoại, vành tai hồng hồng, "Ân, hôm nay không có tiết sáng nên em ngủ thêm một chút!"

"Đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng!" Tần Hy Dương mỉm cười cầm hộp cháo bước ra khỏi nhà bếp, "Anh mang đồ ăn sáng đến cho em!" Dứt lời liền tắt điện thoại thay quần áo rời đi.

"A?" Phó Tư Hàm ngơ ngác. Mang đồ ăn sáng đến? Ai nha!!!

Chưa đầy nửa giờ sau, Tần Hy Dương xuất hiện trước cửa phòng Phó Tư Hàm. Nhấc tay, chậm rãi gõ ba tiếng. Rất nhanh cửa liền mở ra.

"Chào buổi sáng!" Tần Hy Dương cong môi mỉm cười.

"Ân, chào buổi sáng!" Phó Tư Hàm cười cười nghiêng người qua một bên, "Anh vào đi!"

"Ừm!"

Tần Hy Dương đưa cho cậu túi thức ăn, "Vẫn còn ấm, em ăn đi! Là cháo cá diếc, tốt cho chứng huyết áp thấp của em!"

Phó Tư Hàm hơi mỉm cười nhận lấy, "Ân, cảm ơn anh!"

Túi thức ăn còn chưa tới tay đột nhiên bị vị bác sĩ nào đó lấy lại, khóe môi khẽ cong nhìn cậu, "Anh không muốn em cảm ơn chỉ bằng lời nói!"

Phó Tư Hàm cắn cắn môi nhìn Tần Hy Dương, chỉ thấy hắn hơi cúi đầu xuống, ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu.

Vành tai Phó Tư Hàm ửng đỏ, hai má cũng đỏ lên bối rối nhìn hắn. Còn chưa bối rối xong liền bị cảm giác mềm mại trên môi cuốn đi.

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu một cái, mỉm cười hài lòng nhìn mặt cậu đỏ thêm một tầng, "Anh lấy ra cho em!" Vừa nói vừa nắm lấy tay cậu đi đến bàn nhỏ.

Phó Tư Hàm nhìn bàn tay nắm lấy tay cậu hai má nóng ran, ngón tay xoa xoa môi. Nụ hôn đầu của cậu... là vì thức ăn mà đổi lấy sao! Bác sĩ Tần... đáng ghét! Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý. Còn chưa... còn chưa... chủ động mà! Càng nghĩ hai má cậu càng hồng. Đột nhiên bên má hơi tê, vừa ngẩng mặt liền thấy hắn mỉm cười nựng nựng má cậu.

"Nghĩ gì vậy? Không thích anh hôn sao?"

"Không có!" Phó Tư Hàm vội lắc đầu, nhìn thấy nụ cười của hắn lại lắc đầu lần nữa, ngồi xuống ghế, "Anh đừng có hỏi! Em... đói bụng, em ăn nha!"

"Ừm!"

Cậu cúi đầu chậm rãi nếm thử, ân... ngon quá! Bác sĩ Tần nấu ăn thật ngon!

"Vừa ăn không?" Hắn nhìn cậu hai mắt cong cong, khóe môi bất giác cong lên, ôn nhu hỏi.

"Ngon lắm a!" Cậu ngước mặt nhìn hắn đang nhìn mình tròn mắt hỏi, "A... anh không ăn sao?"

Tần Hy Dương lắc đầu, "Anh ăn rồi, phần này mang đến cho em!"

"Ân!" Phó Tư Hàm nhìn phần cháo mỉm cười, đột nhiên đánh bạo múc một muỗng đưa đến miệng hắn, "Anh... ăn cùng em được không? Phần này nhiều quá, em sợ ăn không hết!"

Hắn nhìn vật nhỏ đưa thức ăn đến bên miệng mình tròn mắt chờ mong chợt nhớ đến trước kia...

Phù Tô công tử múc một muỗng chè đưa đến miệng Thủy Hoàng đế, tròn mắt nhìn hắn, "Phụ vương, người ăn cùng nhi tử có được không?"

Hai mắt Tần Hy Dương ôn nhu nhìn cậu, há miệng ra.

Chỉ có thế cũng làm Phó Tư Hàm vui vẻ mà cong mắt cười.

Tần Hy Dương nuốt xuống phần cháo, rất nhanh muỗng thứ hai liền đưa tới. Hắn lại há miệng ra... Đứa nhỏ này vẫn nhu thuận như vậy! Vẫn thích cười như vậy!

"Ai nha, quên mất!" Phó Tư Hàm cắn cắn cái muỗng, "Anh trễ làm rồi kìa nha!"

Tần Hy Dương rót cho cậu ly nước nhướng mày, "Hôm nay anh xin nghỉ buổi sáng!"

"A?" Đứa nhỏ nào đó tròn mắt.

Bác sĩ Tần cười cười, "Bồi em!"

Hai má Phó Tư Hàm ửng hồng cầm lấy hộp cháo đã ăn xong đứng dậy, lắp bắp, "Anh... anh chờ một chút! Em rửa cái này đã." Dứt lời liền lủi xuống phòng bếp.

Tần Hy Dương nhìn theo bóng lưng của cậu lắc đầu... Hệt như thỏ con!

Phó Tư Hàm đứng dưới phòng bếp xả nước rửa hộp thức ăn, hai má vẫn còn ửng hồng bất quá khóe môi cong cong đầy ý cười... Không hiểu sao cậu thấy vui vui. Chắc đó là thích đi? Cậu... có lẽ cậu lại thích bác sĩ Tần thêm một chút nữa rồi!

Một lúc sau Phó Tư Hàm bước ra, cậu ngồi xuống cách hắn một khoảng.

Tần Hy Dương nhìn đứa nhỏ một chút, đột nhiên đưa tay ra ôn nhu lên tiếng, "Tiểu Hàm, đến đây ngồi!"

"A?"

Phó Tư Hàm chớp chớp mắt nhích qua một chút, thấy hắn vẫn còn đưa tay ra, cậu nhích thêm một chút nữa. Cho đến khi ngồi gần bên hắn, cậu vẫn thấy hắn nhìn mình. Phó Tư Hàm không hiểu, tròn mắt nhìn lại.

Eo bỗng bị siết lại, Tần Hy Dương hai tay vòng qua ôm cậu đặt trên đùi mình.

Phó Tư Hàm đỏ mặt giãy dụa, "Kia... bác... bác sĩ Tần, đừng như vậy!"

"Gọi Hy Dương!" Tần Hy Dương vẫn ôm lấy cậu ôn nhu nói.

"Ân... Hy... Hy Dương!" Phó Tư Hàm đỏ mặt, "Thả em xuống! Thật... kỳ cục!"

Tần Hy Dương nhướng mày, vòng tay càng siết chặt eo cậu kéo cậu ngồi sát vào lòng hắn, "Anh thích ôm em thế này!"

Phó Tư Hàm thấy hắn không làm thêm chuyện gì kỳ quái nữa cũng thôi giãy giụa, nhỏ giọng nói, "Em đã mười tám rồi, cũng không phải trẻ con... Ngồi một lúc nữa sẽ làm chân anh đau đó!"

Tần Hy Dương bật cười úp mặt vào lưng cậu hít vào một cái, "Em nặng bao nhiêu? Nhẹ thế này còn sợ làm đau chân anh."

"Nhưng..." Cậu thấy hắn vẫn không bỏ mình ra mà càng ôm chặt lấy cũng không nói nữa, đỏ mặt ngồi trên đùi hắn.

"Tiểu Hàm!"

"A?"

"Anh rất thích em!"

Đứa nhỏ nào đó hai má vừa nhạt đi lại lần nữa ửng hồng, "..."

"Anh biết em vẫn chưa thích anh." Tần Hy Dương chôn mặt sau lưng cậu ôn nhu nói tiếp, "Anh sẽ đợi! Đợi đến khi em thích anh. Tim em hoàn toàn chấp nhận anh!"

Phó Tư Hàm ngẩn người, nơi ngực trái như có cái gì đó chạm vào mềm mại dễ chịu, lại có gì đó... ngọt ngào đi? Đó có phải lại là thích không?

Nếu là thích thì... Bác sĩ Tần, không, Hy Dương... Em thích anh thật rồi!

Hai người ôm nhau như thế trò chuyện đến gần trưa, Tần Hy Dương lái xe đưa Phó Tư Hàm đến trường. Hắn vừa lái xe vừa nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu vô hạn.

"Anh.. đừng nhìn em nữa!" Phó Tư Hàm chọt chọt tay hắn mấy cái, "Tập trung lái xe đi a!"

Tần Hy Dương bật cười, bên phải khóe môi lộ ra lúm đồng nho nhỏ, trêu cậu, "Anh muốn nhìn em nhiều một chút thôi mà! Sao lại keo kiệt như vậy!"

Phó Tư Hàm là lần đầu thấy hắn cười sảng khoái như vậy, tim lại đánh thịch mấy cái, cúi đầu cười cười, "Buổi sáng anh nhìn chưa đủ sao?"

Hắn nhướng mày nhìn cậu, "Chưa đủ!"

Phó Tư Hàm bĩu môi quay đi, bên môi còn vương ý cười nhìn dòng xe qua lại. Hắn thấy cậu cười, ánh mắt càng ôn nhu hơn cũng thôi không trêu cậu nữa.

Xe dừng lại bên cổng trường, Phó Tư Hàm ôm ba lô của mình mím mím môi một lúc, đột nhiên xoay qua hôn lên khóe môi hắn một cái cũng không để ý hắn có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ biết đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Ân, em đi học đây, anh đi làm đi, lái xe cẩn thận! Chiều... chiều em đợi anh!" Rồi vội vàng mở cửa xe chạy nhanh vào trường.

Tần Hy Dương nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ chạy đi, bàn tay chạm lên khóe môi mình ngẩn người một lúc thì thào hỏi, "Như vậy là... em đã chấp nhận anh rồi đúng không?"

Nghĩ đến đây hắn không khỏi nở nụ cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ đánh tay lái chuyển hướng đến bệnh viện.