Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tan Cuộc

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trì Ương Hà mím môi, ngập ngừng hỏi: “Em…bây giờ…”

“Là của em rồi, tùy em.”

Anh nói xong, cô run run mở hộp ra.

Không phải cô không biết cách ứng xử, chỉ là quá nóng lòng muốn biết anh sẽ dỗ dành cô thế nào.

Bên trong là một chiếc vòng tay hình con bướm bằng hồng ngọc, đơn giản mà tinh tế.

Tâm tư của cô gái trẻ cũng đơn giản, không cần hỏi kỹ, chỉ nhìn thôi cũng biết cô chắc chắn sẽ thích, “Đeo vào cho anh xem nào.”

Trì Ương Hà ngoan ngoãn đặt chiếc vòng vào tay anh, giơ cổ tay về phía trước, các ngón tay mở ra như thể không phải để đeo vòng tay mà để đeo nhẫn.

Nếu lúc này có ai đó tinh ý xuất hiện và hô lớn “Lấy anh ta đi.”

Thật tiếc là không có ai kịp xuất hiện đúng lúc, chỉ có con bướm đỏ lấp lánh dưới ánh đèn.

“Em vui chưa?” Triều Chu Viễn cầm bó hoa lên, đưa tay còn lại về phía cô, “Về nhà thôi.”

Từng chi tiết đều hoàn hảo đánh trúng vào trái tim thiếu nữ, những gì anh tặng, những gì anh làm, tất cả đều vì cô mà nâng niu cả đoạn đường.

Trì Ương Hà ôm lấy con thú nhồi bông, cũng vừa hay còn trống một tay để có thể nắm chặt lấy tay anh.

Điều cuối cùng khiến cô mềm lòng là anh không ngại ánh nhìn rối loạn xung quanh, khẽ đùa: “Còn nhỏ, không hiểu chuyện, nên hay hờn dỗi.”

Không hề giải thích cho ai nghe, nhưng niềm vui của cô bộc lộ rõ ràng qua từng bước đi nhỏ nhặt.

Thì ra đêm hè có anh lại không đáng ghét đến thế.

Cô cũng vẫn còn thời gian để được hờn dỗi như một đứa trẻ.

Hôm đó, Triều Chu Viễn không thắt cà vạt, nhưng màu của xe lại hợp với áo sơ mi.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh sáng của thành phố phủ lên một bên mặt anh, hoàn toàn ôm trọn lấy anh trong màn đêm.

Ánh mắt dời đi không rõ phương hướng, lơ lửng như một con thuyền nhỏ mãi không thể cập bến bờ bên kia.

Thì ra trên đời có những người chỉ cần nhìn qua bóng dáng thôi cũng đủ khiến người ta tò mò, muốn biết anh ấy đóng vai gì trong những câu chuyện huyền ảo.

Vì không thể hiểu được, anh lại chẳng bao giờ nhắc đến, nên ít khi chủ động hỏi han điều gì.

Nhưng trước mặt anh, cô không thể không cẩn thận, sợ rằng chỉ cần lỡ để lộ một chút tâm tư qua lời nói, cô sẽ không thể chịu nổi.

Do dự mãi cô mới mở miệng, chọn một câu hỏi đơn giản: “Anh…thích xem phim gì?”

“Hmm?”

Anh ngoảnh lại nhìn, vô tình mang đến cho Trì Ương Hà một cảm giác nhầm tưởng.

Đã cập bến rồi.

Ít nhất trong khoảnh khắc đó, cô là điểm đến tạm thời, “Phim tình cảm, phim hài, phim kinh dị, nhiều thể loại lắm.”

Nhìn cô lòng vòng hồi lâu, Triều Chu Viễn nói thẳng: “Em muốn xem với anh?”

Trì Ương Hà gật đầu, trọng điểm là muốn xem cùng anh.

“Để lần sau đi.” Anh cúi đầu xem lại giờ, dường như muốn nói rằng đã muộn rồi.

Cô bỗng cảm thấy thất vọng, chớp mắt hai lần, rồi lại nghe thấy: “Xem phim em thích.”

“Hmm?”

“Anh nghĩ nếu em chớp thêm một lần nữa, nước mắt sẽ rơi mất.”
« Chương TrướcChương Tiếp »