Cánh hoa màu hồng nhạt, càng lên trên càng đậm, các mép hoa hơi xoăn, vẫn chưa hoàn toàn nở.
Trì Ương Hà bị cuốn hút, bất giác cảm thấy mình cũng giống như bông hoa ấy, chờ đợi khoe sắc.
Đới Nghệ Nhiễm thẳng thắn hơn, trả tiền mua tặng cô: “Anh ta chưa tặng cậu hoa bao giờ à?”
Ngửi hương hoa, tâm trạng Trì Ương Hà phấn chấn hơn: “Chưa bao giờ.”
“Hoa ấy à, đàn ông tặng thì mới thơm, quan trọng là anh ta vì cậu mà nâng niu cả đoạn đường.” Đới Nghệ Nhiễm vẫy tay hai lần, lập tức gọi được một chiếc taxi, “Tạm biệt, lần sau phải bắt anh ta mua cho cậu, điều đó quan trọng hơn cả.”
“Biết rồi, tạm biệt.”
Bóng tối dần bao phủ khi chiếc taxi đi xa, ban nãy quên ngước nhìn, bây giờ chỉ còn mình cô, đột nhiên cảm thấy đêm tối đến quá nhanh.
Trì Ương Hà tìm một ngân hàng gần đó, trong lúc chuyển tiền, cô suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ để lại một ít cho học phí và sinh hoạt phí.
Sau khi ấn nút xác nhận trên máy vài phút, điện thoại reo lên.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, hít sâu một lúc lâu, chuẩn bị tâm lý rồi mới nghe máy: “Alo, mẹ…”
Đúng như cô dự đoán, Triệu Quận Nam không hỏi tiền này từ đâu ra hay tại sao lại nhiều như vậy mà đi thẳng vào vấn đề: “Lần sau gửi thêm đi, ai mà biết được bố con còn sống được bao lâu với căn bệnh quái ác này, thuốc men thì đắt chết đi được. Ông ấy bị liệt tiêu tốn nhiều tiền, chẳng lẽ mẹ lại phải đi kiếm. Ơn nuôi dưỡng đấy, con không thể không lo cho bố được đâu, con giỏi thế cơ mà.”
Tiếng đánh mạt chược vang lên liên tục từ đầu dây bên kia, rõ ràng và rành rọt, va vào mặt bàn.
Trì Ương Hà cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng lên: “Mẹ…”
Chưa kịp nói hết câu, Triệu Quận Nam đã chen ngang: “Này, mẹ không thể bỏ rơi bố con được đâu, cả đời đã sống cùng nhau rồi, nếu ông ấy không qua khỏi thì mẹ cũng chẳng thiết sống nữa, mẹ chỉ có một mình, con biết mẹ từ nhỏ đã được nuông chiều, chẳng biết làm cái gì cả.”
“Nhưng con…”
“Con phải nghĩ đến cái tốt mà bố đã dành cho con…Đúng là hồi nhỏ ông ấy có đánh con vài lần, cũng hay cãi nhau với mẹ, khiến mẹ bực quá phải bỏ nhà đi, nhưng tất cả đã qua rồi, đã là chuyện cũ, bây giờ ai cũng thay đổi mà, từ khi ông ấy đổ bệnh chẳng phải ông ấy đối xử với con tốt hơn sao?”
“Bố đã làm không ít chuyện tệ hại, ngày xưa suốt ngày đánh lộn, gây rắc rối, cũng chẳng có tài cán gì, nhưng nói cho cùng ông ấy cũng đã nuôi nấng con lớn đến thế này rồi, phải không? Con học giỏi, vào được trường tốt, không phải là nhờ phúc của bố mẹ sao?”
“…”
Nhờ phúc của họ sao?
Tự hỏi bản thân, họ chưa bao giờ trả học phí cho cô, thậm chí còn lấy tiền làm thêm mùa hè của cô để đi đền bù, đến nỗi cô phải chậm nửa học kỳ mới có tiền mua sách, giáo viên chủ nhiệm còn phải ứng tiền giúp.