Làm sao không mong muốn được làm người bạn rộng rãi đến mức từ chối nhận tiền khi giúp bạn mua đồ ăn, hay vung tay hào phóng mời cả đám bạn uống rượu.
Ghen tị, dĩ nhiên là ghen tị rồi.
Đôi khi biết rõ có nhiều điều không thể ép buộc, nhưng vẫn sẽ tự hỏi: “Tại sao người đó không phải là mình?”
Cô đưa tay ra, nhìn ánh sáng yếu ớt đối diện qua kẽ tay, lần này như thể có thể nắm giữ trong tay, không còn là thứ xa vời.
Không phải đang mơ, tỉnh táo hơn bao giờ hết, như thể lòng bàn tay cảm nhận được sự nóng rực, thậm chí nghi ngờ khi quay lại sẽ thấy vệt sáng.
Ngoài ra, cô còn nhìn thấy một vườn địa đàng trĩu quả đang mời gọi mình, cô sẵn sàng nhắm mắt trước vẻ đẹp mà mình có thể chạm đến, bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ.
Việc hái hay không hái quả táo đó không còn là điều cô có thể quyết định, vì một khi đã đưa tay ra, cô chỉ có thể đặt cược trái táo sáng bóng đó không có sâu bên trong.
Không biết suy nghĩ đến mấy giờ mà cô dần thϊếp đi, rồi bị ánh sáng mặt trời đánh thức khi mở mắt ra.
Cô nên mua một chiếc rèm cửa, cũng nên để dành số tiền này.
Quan trọng nhất là, cô cần trả nợ ân tình.
Hẹn gặp Đới Nghệ Nhiễm vào giờ ăn trưa, cô đặc biệt chọn một nhà hàng Nhật hơi đắt tiền.
Vừa gặp mặt, Đới Nghệ Nhiễm đã nhiều lần từ chối: “Thôi đi mà.”
Trì Ương Hà nói: “Cậu thích mà, không sao đâu.”
Đới Nghệ Nhiễm suy nghĩ một hồi lâu: “Vậy thì để mình mời.”
Trì Ương Hà nghiêng người về phía cô ấy, cẩn thận cho thấy mấy tờ tiền đỏ trong túi: “Để mình mời, nợ cậu bao nhiêu bữa rồi.”
“Tiền đâu ra vậy? Nhận được sự kiện lớn à?”
Trong mắt sinh viên ngành phát thanh, sự kiện lớn có nghĩa là dẫn chương trình đám cưới, sự kiện thương mại hay tiệc tùng.
Tiếc là những sự kiện như thế không cần đến Trì Ương Hà, người vừa không còn là sinh viên vừa cũng chẳng có thành tích gì đáng kể. “Dù sao mình mời là được rồi.”
Dù đã biết Trì Ương Hà có tiền nhưng Đới Nghệ Nhiễm vẫn không gọi nhiều món.
Trì Ương Hà thấy cô ấy ngại ngùng liền cầm lấy thực đơn để gọi vài món mà cô ấy thích ăn.
Khi món ăn được dọn ra, Đới Nghệ Nhiễm lại hỏi: “Rốt cuộc tiền này từ đâu mà có vậy? Bí mật quá.”
Thực ra, ánh mắt cô ấy như thể đã đoán ra điều gì đó, nhưng không nói ra.
Trì Ương Hà càng khó mở lời.
Nhặt được? Kiếm được?
Ai trong số những người xung quanh cô có thể cho cô nhiều tiền như vậy, giải thích cũng chẳng hết, cô bèn bịa đại: “Sinh nhật mình được tặng một chiếc vòng tay, mình bán nó.”
“Thật không? Ai tặng? Thương hiệu gì thế?”
“…Xem như là người mình thích tặng.”
“Người cậu thích?” Đới Nghệ Nhiễm suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên kéo dài giọng nói: “Ồ — có phải là người tặng cậu bộ vest không?”
Trì Ương Hà gật đầu.
Lần này cô không bịa, cô thực sự có cảm tình với anh.
Cô thích giọng tiếng Anh rất chuẩn của anh, có lẽ vì anh ta là con lai.