Trì Ương Hà chỉ lúng túng vài giây về sự vụng về ban đầu của mình rồi bước theo anh.
Muốn theo kịp bước chân của Triều Chu Viễn không hề dễ dàng, mỗi bước của anh cô phải chạy hai bước mới theo kịp, anh không chờ cũng không nhường ai.
Phòng bao đúng là mát mẻ, lớn hơn cả nơi cô ở.
Điều hòa để ở 20 độ, nhưng không nghe ai trong bộ đồ mỏng manh kia kêu lạnh.
Khi cô bước vào, có hơn chục người đang ngồi quanh chiếc bàn dài ở giữa, không biết đang chơi trò gì.
Người duy nhất ngồi là Mặc Trình Kha, chân gác lên cạnh bàn, liếc nhìn cô: “Cô em nhà ai tan học muộn thế này.”
Triều Chu Viễn ngồi ở vị trí không gần cũng không xa anh ta, chừa ra một khoảng cách, lấy từ hộp thuốc sau lưng ra một điếu xoay xoay trên tay: “Học phát thanh.”
Mặc Trình Kha ngộ ra: “Ồ, tốt nghiệp xong có thể giúp em kết nối với một đài truyền hình.”
Trì Ương Hà cảm thấy khá bối rối, cô không có khí phách của chủ nhân như Triều Chu Viễn nên cứ đứng ở cửa, không biết có nên đáp lời hay không, còn nếu đáp thì nên nói gì.
Mặc dù đã uống nhiều rượu, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến một nơi mà trong chai toàn là rượu quý, chỉ hít vào thôi đã thấy xót mũi.
“Đừng trêu cô ấy, hôm nay là sinh nhật.” Triều Chu Viễn vỗ vỗ ghế sofa như ra hiệu cô đến ngồi.
Mặc Trình Kha quay lại nhấn chuông gọi phục vụ, đợi cửa mở: “Mang đến một cái bánh sinh nhật 9 tầng, tìm ở đâu cũng được, lục hết cả thành phố.”
“Không cần…đâu.” Lời Trì Ương Hà chưa nói hết đã bị Triều Chu Viễn chặn lại.
Anh chỉ vào chiếc bàn dài cho cô xem.
Lúc này cô mới nhìn thấy rõ thế nào là tiêu tiền như nước.
Hàng loạt đôi tay cẩn thận ghép những miếng lego giữa bàn, chắc chắn có hàng chục nghìn miếng được xếp chồng lên những tờ tiền.
Anh nói rằng ai ghép xong miếng cuối cùng sẽ được hết số tiền đó, còn tòa lâu đài màu hồng này là món quà sinh nhật dành cho cô.
Thật sự có tâm chuẩn bị sao, cũng không hẳn, nhưng sự tôn sùng của mọi người khi ghép lego đã đủ đắt giá, như thể cô thực sự là Rosita, có thêm một giây được hưởng danh hiệu công chúa trong lâu đài của anh.
Nhưng khi đồng hồ trên cao điểm qua 12 giờ, đám đông tản ra, bất cẩn làm đổ hết lâu đài.
Triều Chu Viễn phẩy tay đuổi mọi người ra vì làm anh mất hứng.
Chẳng biết từ lúc nào điếu thuốc đã cháy, anh hờ hững nhả khói: “Mang về mà ghép chơi đi.”
Từ đó, cô trở thành công chúa giả nhưng được ở trong lâu đài thật một lần.
Lúc đó không ai nói với cô rằng thứ rượu trong chiếc ly mạ vàng đó không nên uống.
Nó không thuộc về cô, là giả.
Nhưng ai đã thấy ánh đèn rực rỡ mà không hề hoang mang? Đó không phải lỗi của cô, có chăng chỉ trách Triều Chu Viễn.
Cô cẩn thận tháo balo xuống, lấy bộ vest đã gấp kỹ bên trong ra, rồi mở túi trong suốt để chỉnh sửa lại.
Anh không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng Mặc Trình Kha cười to: “Anh ngày nào lái xe cũng phải hợp màu cà vạt, em thật có tâm.”