Chương 14

Chưa bao giờ cô lại thành tâm như vậy, lúc 11 giờ 30 phút 57 giây, cô thầm cầu nguyện phép màu xảy ra, liệu có thể mượn cái tên “Rosita” để sử dụng không.

Tiếng chuông vang lên ba lần trong khoảng không trước khi một giọng nói truyền tới, đầu dây bên kia ồn ào không thể giấu nổi.

“Mấy tuổi rồi?”

“Mười chín.”

“Gửi địa chỉ qua đây, sẽ có người đón em.”

Như thể nếu cô không phải độ tuổi này, anh sẽ không gọi cô đến.

Trì Ương Hà thở phào nhẹ nhõm, may mà cô đã đến tuổi này.

Có rất nhiều chuyện để nói, như kiểu “Làm sao anh biết em vẫn còn ở thành phố này, nếu em không ở thì sao?”

Thật trùng hợp, chắc là duyên phận rồi.

Nhưng cô không nói, chỉ cẩn thận từng chút một, đáp một tiếng “Vâng.”

Cô mặc chiếc váy sạch nhất, cất chiếc áo vest của anh vào balo.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đậu trước mặt, cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Chiếc xe mới tinh, một bên gương chiếu hậu còn treo dải lụa đỏ.

Người lái xe nhận ra ánh mắt cô hơi dừng lại, vươn tay gỡ xuống, xuống xe mở cửa cho cô rồi giải thích: “Xe mới mua, anh Triều không câu nệ tiểu tiết.”

Anh ấy không câu nệ đến mức nào, Trì Ương Hà vẫn chưa rõ, chỉ biết mình đã cẩn thận suốt cả quãng đường, ôm balo trong tay không dám đặt xuống vì sợ làm bẩn xe.

Có lẽ cô nên có số phận như dải lụa đỏ kia, bị cuốn vào gió, theo gió bay lên, cuối cùng rơi vào lớp bùn yên tĩnh, mờ nhạt đến mức không còn tồn tại.

Nhưng cô không tin vào số phận.

Cô muốn đứng trước những ánh đèn rực rỡ, muốn bước vào đó.

Khi cánh cửa ấy lần đầu tiên mở ra với cô, niềm vui và sự điên cuồng bên trong tràn vào mặt, khác hẳn với nơi cô từng nghĩ là để uống rượu.

Sắc màu rực rỡ, ánh lên tuổi trẻ hão huyền.

Tiếng nhạc vang lên không ngừng, như thể đang chia sẻ với ai đó, hát cho ai đó nghe.

Bước một bước vào bên trong, Trì Ương Hà luống cuống, không kìm được mà nắm chặt quai balo hai bên.

Phía trước là cây cầu ngắn đổi màu theo ánh đèn nối liền với sàn nhảy.

Đi về phía đó sao?

Cơ thể cô đã nghiêng về phía trước, một bước vừa nhấc chân lên chưa kịp chạm đất thì một bàn tay lớn phủ lên trán kéo cô về.

Trong khoảnh khắc mất trọng lượng, cô ngả người vào ngực anh, hơi ấm trên trán chưa kịp tan đi.

“Đi đâu vậy?”

Nhạc ồn ào, Triều Chu Viễn lại không thích nói to, anh ghé sát tai cô nói bằng giọng điệu bình thường, hơi thở như một ngọn lửa.

Có lẽ thấy cô không thoải mái, anh đợi cô đứng vững mới buông tay.

Trì Ương Hà vẫy tay quạt quạt để che giấu: “Bên trong nóng quá.”

“Vậy sao.” Anh cười, ánh mắt nheo lại, đúng lúc một tia sáng chiếu qua làm gương mặt anh sáng rực lên.

Nhìn đến mức cô thấy lòng mình rối bời, bất chợt nhớ đến câu nói tình cảm ấy, “Vị thần trên bầu trời xa được sinh ra đầu tiên trong mắt anh.”

“Bên chỗ anh không nóng.”

Nói xong, anh bước sang trái nhưng không qua cầu.