Chương 13

Đới Nghệ Nhiễm lắc đầu: “Không biết, dù sao cậu cũng không được thích cô ta, phải xem mình là bạn thân nhất.”

Trì Ương Hà cười không nói gì thêm.

Bài hát cuối cùng cũng kết thúc, đàn chị ngậm điếu thuốc bước xuống sân khấu.

Khi đó Đới Nghệ Nhiễm vì uống cocktail có nồng độ cao mà gục xuống bàn, Trì Ương Hà vẫn còn thức, nửa đêm nghe nhạc không khỏi đa sầu đa cảm: “Này.”

Đàn chị vừa hay đi ngang qua bàn, nghe cô thở dài một tiếng, ngậm thuốc chỉ về phía cô: “Tặng cô ấy một ly Rosita, ghi vào sổ của tôi.”

Trì Ương Hà chưa kịp phản ứng, ông chủ đã nhanh nhẹn đáp lời, sợ rằng bỏ lỡ một tờ hóa đơn.

Cô còn chưa kịp cảm ơn, người kia đã biến mất ở cửa.

“Rosita.”

Một ly được bưng lên, Trì Ương Hà thấy cái tên này thật hay, giống như tên của một nàng công chúa nào đó.

Nhấp một ngụm, vừa đắng vừa mạnh, vị rượu quá nồng.

Cô uống đến mức nhăn mặt, ông chủ từ từ kể câu chuyện về loại rượu này, thậm chí còn nói rằng có thể nó được làm để tưởng nhớ một nàng công chúa bí ẩn nào đó.

Trì Ương Hà chống cằm đoán rằng, tính cách của công chúa đó chắc chắn giống như một con ngựa hoang, nhưng cô tò mò liệu vị công chúa cao quý ấy có phải chịu nỗi cay đắng vì tình yêu hay không.

Cứ suy nghĩ mãi, đến lúc rời đi cô mới nhận ra mình đã quên hỏi tên của đàn chị, cũng không biết bao giờ sẽ có cơ hội để trả lại một ly.

Cơn say này kéo dài đến tháng bảy.

Sau khi thi xong, khi nhớ lại, những ngày tháng tẻ nhạt trôi qua mà chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ đã uống rượu vài lần.

Bận rộn với đủ thứ, Trì Ương Hà lại đến thành phố lớn để thi nghệ thuật, lần này khi đứng trước dòng xe cộ, cô lại bất ngờ có cảm giác thuộc về nơi đây.

Có lẽ cô và thành phố này giống nhau, đều bận rộn, chẳng có thời gian để mơ mộng viển vông.

Nhà người thân có một căn phòng trống, không lớn không nhỏ, không cần trả tiền thuê nhưng phải làm thêm nửa ngày công, đúng là một giao dịch có hời.

Cô đã quen với việc đi sớm về khuya để kiếm tiền học, không quan tâm liệu có ai đợi mình với ngọn đèn sáng hay không.

Ngày tháng bình lặng trôi qua đến tận ngày 17 tháng 7, đến chính cô cũng quên mất.

Vào nhà mới nhớ ra, ngồi xuống tính toán thì thấy vẫn còn đủ tiền, cô quay người đi ra cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bánh mì để cắm nến lên, coi như xong chuyện.

Ai nói ngày sinh nhật dự báo cho cả năm sau, dù sao Trì Ương Hà cũng không tin, cô thấy vẫn còn sớm nên tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa một lượt.

Tủ quần áo hầu hết đều là đồ cũ, chỉ có chiếc áo vest anh để lại bọc trong túi trong suốt được treo cao lên không một vết bụi. Khi nhìn thấy nó, cô mới chợt nhớ ra hôm nay có một cuộc điện thoại phải gọi.

Cuộc sống lúc nào chẳng bận rộn, đến ước nguyện cũng không kịp thực hiện.

Trì Ương Hà thở dài bước đến bồn rửa, rửa sạch tay rồi mới ấn nút gọi.