Chương 11

Nhưng nếu nói ra, nhỡ anh nghĩ cô tham lam thì sao. Còn nói dối, lỡ anh nhận ra dễ dàng thì sao.

Cô suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể né tránh mà nói: “Sinh nhật em vào tháng bảy.”

Anh bật cười thì bật cười: “Ngày 16?”

Cô không chắc mình có bị phát hiện không, nên cười nói: “Ngày 17.”

“Em muốn lên tầng 76, hay muốn số điện thoại của anh?”

Một câu hỏi giữa lựa chọn ngắn hạn và dài hạn, trước mặt Triều Chu Viễn, ai cũng không thể trốn tránh.

Anh nghiêng người, Trì Ương Hà nghe không rõ, sau khi suy nghĩ hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Số điện thoại.”

Anh cầm chắc điện thoại của cô, sau đó nhập một dãy số, “Gọi vào ngày 17 tháng 7.”

Trì Ương Hà hơi nghiêng đầu hỏi: “Trước ngày 17 không được à?”

“Được.”

Kết quả là cô không lưu số mà bấm gọi ngay.

Số máy không tồn tại.

“Nhưng không gọi được đâu.” Anh vắt chiếc áo khoác lên vai cô, “Về đi.” Sau đó bước tới cửa quay đang lấp lánh ánh đèn.

Trì Ương Hà đứng yên rất lâu, cho đến khi bóng dáng anh mờ dần và hoàn toàn biến mất, con phố lại trở nên nhộn nhịp.

Đó là điều đầu tiên Triều Chu Viễn dạy cô, trên đời này không thể có cả hai.

Nếu muốn chọn lâu dài, thì trước tiên phải học cách chờ đợi.

Ra ngoài quên mặc áo khoác, khi về lại khoác trên người một chiếc áo vest của đàn ông.

Đới Nghệ Nhiễm chống gương mặt đỏ bừng nhìn cô, “Giỏi ghê, ra ngoài một vòng đã có người ân cần mang áo cho.”

Lưu Dận bên cạnh nghe thấy, bỗng nhiên nhớ lại sự khó chịu hôm đó, lời muốn tỏ tình lại nuốt ngược vào bụng.

Trì Ương Hà cười cười ngồi xuống ghế, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Có lẽ đang tận hưởng hiểu lầm này, tự lừa mình chút thôi, người như Triều Chu Viễn mà ân cần với cô, cả vị đắng của bia cũng hóa thành mật ngọt.

Kính tương lai, kính quá khứ, kính bình minh, kính hoàng hôn.

Lý do để mời rượu có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, uống đến cuối cùng cũng quên mất mình kính điều gì.

Khi tất cả đều ngả nghiêng, Trì Ương Hà nhìn vào chiếc ly trống trước mặt mà nghĩ, ly của Triều Chu Viễn có màu gì, có vị gì?

Đối với cô, anh quá bí ẩn, du͙© vọиɠ không thể che giấu, thời điểm xuất hiện lại vừa vặn, địa điểm thì xa vời, như một giọt nước mưa trong cơn hạn kéo dài, không nuốt thì sẽ chết khát, chỉ mong một giấc mộng hoàng lương cũng có thể giúp cô dần tỉnh lại.

Buổi tạm biệt kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc.

Trên đường đi bộ ra phố, Trì Ương Hà chỉ vào hướng tầng 76: “Nhiễm Nhiễm, cậu tin không, một ngày nào đó mình sẽ dẫn cậu lên đó uống ly đắt nhất.”

Đới Nghệ Nhiễm nheo mắt cười ngốc, “Tiểu Trì của chúng ta có tham vọng không nhỏ nha.”

“Đúng vậy, nhiều người đã bước lên đó, tại sao không thể là mình?”

“Mình đợi đến ngày cậu thành công.”

Không hiểu sao, dù cô ấy không nói rõ đó là ngày nào, nhưng Trì Ương Hà lại luôn cảm thấy đó sẽ là một ngày nào đó của tháng bảy, ngày 17.