Phiên Ngoại 7

Bạch Hàn Vĩ trong giấc ngủ say bị người lay tỉnh. Ngơ ngác trống rỗng nhìn xung quanh, mũi lại chợt ngửi đến mùi vị thơm ngon của thức ăn liền hơi cử động thân mình.

Tề Lăng sau khi lấy khăn lau mặt từ nhà tắm đi ra liền thấy Hàn Vĩ như con mèo nhỏ nương theo mùi hương mà rướn đến gần tô cháo được tỉ mỉ nấu. Hắn không khỏi buồn cười, ngồi xuống giường ôm lấy cậu vào lòng liền thay cạu lau mặt, sau lại hôn hôn lên hai má đầy vết sẹo của cậu.

Nâng muỗng lên thổi một hơi Tề Lăng đưa đến bên môi cậu.

"Bảo bối, ngoan ngoan ăn. Ăn xong rồi bác sĩ đến khám cho em".

Bạch Hàn Vĩ hơi hé miệng đem cháo nuốt xuống. Có vẻ cháo vẫn còn nóng, chạm vào lưỡi làm cậu rụt người nhè cháo ra ngoài.

Tề Lăng không phiền muộn, dùng tay đón lấy bả cháo rồi cẩn thận thổi tiếp muỗng nữa, dùng môi chạm chạm thử độ ấm. Sau khi chắc chắn không quá nóng liền uy cậu ăn.

Một tô cháo uy đến hơn nửa tiếng. Tề Lăng thoả mãn đặt tô rỗng lên đầu giường, bản thân vén vạt áo cậu lên xoa xoa.

"Bảo bối, bụng nhỏ nhô lên như trái banh, hảo cưng a".

Ôm cậu vào lòng cho cậu tiêu bớt cháo đi. Quãng thời gian trước cậu không được cho ăn kỹ càng, dạ dày lại nhiều lần tổn thương cho dịch, tϊиɧ ŧяùиɠ hoặc bị dẫm đạp lên làm cho bao tử miễn cưỡng tiêu hoá thức ăn. Ngồi được một lúc liền nghe báo bác sĩ đã đến, hắn sau đó bế cậu lên đưa vào phòng khám tại gia chuẩn bị cho cậu.

"Tề tổng, ngài đặt cậu ấy nằm lên đệm, tôi trước cho siêu âm dạ dày cùng bụng".

Tề Lăng gật đầu. Hắn ngồi im lặng một bên, hai bàn tay l*иg vào nhau tựa như đang cầu nguyện. Đây là thói quen được hình thành từ 2 năm trước. Bây giờ chỉ cần là những gì liên quan đến cậu, hắn đều bất giác thực hiện lại động tác đó.

Khám xong cho cậu cũng hơn 2 tiếng đồng hồ. Sức khoẻ của cậu vẫn như trước, tuy có tiến triển nhưng di chứng để lại vẫn cần theo dõi thêm

Tuy nhiên, tinh thần của cậu lại không được tốt như thế. Vì có can thiệp của thuốc mê liều mạnh nên não bộ vốn tổn thương sinh ra kháng cự, lại thêm kích động ngầm nên tác động vào tâm lý càng thêm trầm trọng. Điều đó có thể làm si ngốc, nhưng cũng có thể làm cậu bị mất trí nhớ, còn thời gian hồi phục, hiện không thể kết luận.

Tề Lăng phiền não đưa bác sĩ ra cửa lại vội trở vào phòng, nhìn người vẫn đang say ngủ, tay hắn bất giác siết chặt lại. Thật hận Cố Vãn Thâm, kẻ đó trở về không giúp ích được gì cho Hàn Vĩ, hắn ta chỉ làm cho Hàn Vĩ thêm đau khổ mà thôi.

Những ngày sau đó, Tề Lăng đều bận rộn làm việc. Các dự án, đề xuất chưa giải quyết liền một lúc được tiến hành. Bên phía bà của hắn cũng đã im lặng. Vốn dĩ hắn không sợ thêm bất kỳ trở ngại nào nữa từ khi hắn thẳng thừng mua lại 30% số cổ phần tập đàn gia tộc. Lại còn thuần phục được những người dưới trướng bà hắn. Thế nhưng vạn nhất bà hắn tung đòn hiểm thì sao. Thế nên hắn quyết định phải củng cố nhanh lực lượng. Cũng nhờ vậy mà hắn bắt được rất nhiều người Cố Vãn Thâm gài vào điều tra hắn.

Tề Lăng ném bản báo cáo xuống bàn cười lạnh. Sau cái ngày hắn đến biệt thự Cố gia đoạt lại người, Cố Vãn Thâm như kẻ điên, không suy nghĩ mà đâm đầu liều chết với hắn. Vãn Thâm sức lực ngang bằng Tề Lăng, thế nhưng khoảng thời gian suy sụp quá lâu nên công ty cũng trì trệ công việc, để đối đầu với hắn e cũng khó khăn vô vàn. Thế nhưng như để vẫy vùng bất lực, anh vẫn cố gắng quẫy đạp. Lại còn cùng hắn đoạt lấy khu trung tâm thương mại đang được đấu giá.

Ngã ra sau ghế, Tề Lăng vuốt mặt, nếu không nể tình cả hai từng là bạn thân

Hắn đã một cước đạp anh xuống đất. Rồi thời đại của Cố gia cùng hậu bối cũng không còn lại gì ngoài đống tro tàn. Suy nghĩ một hồi, hắn lại thấy bứt rứt. Những ngày gần đây hắn dường như còn không có thời gian cùng bảo bối trò chuyện. Hắn đều tờ mờ sáng đi mất, tối về cũng đã muộn, bảo bối của hắn đã ôm chăn ngủ từ hồi nào. Hắn cũng chỉ an tĩnh nằm bên cạnh ngắm nhìn ái nhân say ngủ.

Bỗng chốc, đôi mắt Tề Lăng lại nhu hoà, cả khuôn mặt dịu dàng vô ngần. Bấm mở lên màn hình quan sát. Này là hắn yêu cầu người của hắn lắp trong nhà để tiện quan sát cậu mỗi khi hắn thấy nhớ.

Xuyên qua màn hình là thân ảnh nhỏ nhắn mặc áo choàng tơ tằm cổ điển đang ôm gấu bông trò chuyện một mình. Vốn dĩ muốn nhìn một chút để đỡ nhớ, lại thành ra kéo thêm đau lòng.

Bạch Hàn Vĩ sau ngày khám bệnh ấy, như để chứng minh lời bác sĩ nói là thật, tinh thần của cậu giảm sút rõ rệt. Nhưng vì cậu không còn nói chuyện với hắn nên hắn không đoán được cậu hiện là thế nào. Nhưng là khi bác sĩ đến khám lần nữa thì ông nói cậu chính là đang tự kháng cự ký ức. Hay nói cách khác, cậu đang dần quên đi mọi thứ. Nhưng như thế cũng tốt, quên đi ký ức đau lòng, rồi hắn cùng cậu sẽ tạo nên hồi ức đẹp đẽ khác.

----------------------

Tề Lăng tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng hẳn, nhìn sang Hàn Vĩ, hắn cười ôn nhu, vòng ôm siết lại bao bọc lấy cơ thể cậu. Nằm được một chút, hắn liền luyến tiếc rời giường tắm rửa để đến công ty. Dạo gần đây công việc của hắn đã ổn định, ít nhất hắn đã có thể ở bên cạnh người yêu hắn để ngày đêm chiếu cố. Nghĩ nghĩ, Tề Lăng cười ranh mãnh, giúp cậu thay đồ xong liền bế cậu xuống nhà, nhận lấy đồ ăn mà người hầu chuẩn vị liền vào xe lái đến công ty.

Khi đến bãi giữ xe, Hàn Vĩ 'Ưm' một tiếng liền tỉnh dậy. Theo phản xạ sờ sờ bên cạnh, đây cũng là thói quen được tạo từ tinh thần bất an. Hàn Vĩ vì cảm thấy an toàn khi bên cạnh hắn nên hoàn toàn dựa dẫm vào hắn tuyệt đối. Tề Lăng đưa tay ra xoa xoa đầu nhỏ.

"Bảo bối, anh đưa em đến công ty. Hôm nay ở đây làm việc với anh nhé" Tề Lăng hôn hôn lên khoé môi vẫn còn vết sẹo bị rạch cũ.

Hàn Vĩ ngơ ngác gật đầu, sau đó liền được hắn dìu xuống xe.

Thang máy riêng của tổng giám đốc đang bảo trì nên hắn đành đưa cậu đi vào sảnh công ty.

Giữa đường lại nhớ đến hộp đồ ăn còn để ở xe liền quay sang nói với cậu :"Bảo bối, em ở trong đại sảnh chờ anh. Đừng đi lung tung, anh ra xe lấy đồ một chút".

Bạch Hàn Vĩ nghe thấy vâng lời, đứng im một chỗ giữa đại sảnh. Thế nhưng nào ngờ đứng còn chưa đến 2 phút, một nữ nhân viên tiến đến, nhìn một lượt đánh giá từ trên xuống dưới liền cười khinh miệt một chút :"Cậu trai này đến công ty chúng tôi có việc gì sao?".

Hàn Vĩ nghe thấy giọng nói xa lạ liền theo bản năng muốn rụt người lại, im thin thít

"Cậu này, nếu không có việc gì mời ra ngoài. Cấp trên mà nhìn thấy ở đại sảnh có người tật nguyền làm dơ mỹ cảnh thì tôi sẽ bị khiển trách. Phiền cậu ra ngoài".

Bạch Hàn Vĩ hoảng sợ, xua xua tay, miệng 'Ư ư' phát ra âm thanh hoảng sợ.

Nữ nhân viên dường như không kiên nhẫn, bắt đầu lôi kéo xô đẩy cậu. Thế nhưng Bạch Hàn Vĩ vẫn sống chết không di chuyển, cậu sợ rằng Tề Lăng khi vào sẽ không tìm được cậu a.

Cảm thấy không có tác dụng, nữ nhân viên liền gọi hai bảo vệ lực lưỡng đến giải quyết. Một đống hỗn độn thu hút mọi người trong đại sảnh vây quanh. Có người phẫn nộ vì lối hành xử thô bạo đối với người khuyết tật, có người phiền phức mỉa mai thêm vài lời. Vậy nên khi Tề Lăng bước vào đại sảnh, liền nhìn thấy một màn Hàn Vĩ bị người xô ngã dưới đất định lôi ra ngoài.

Cơn phẫn nộ dâng trào trong anh, Tề Lăng bước nhanh đến, rẻ hai bên đám đông ra.

"Có chuyện gì?" Tề Lăng lạnh giọng "Buông em ấy ra, ngay!"

"Tề tổng, kẻ này lóng ngóng trước đại sảnh, tôi đuổi không đi liền gọi bảo vệ giải quyết, chuyện này...."

"Cô câm mồm!" Nói rồi Tề Lăng hốt hoảng tiến đến đỡ cậu lên "Bảo bối, em không sao chứ, để anh xem một chút".

Nhìn thấy gương mặt nén đau của cậu mà lòng đau đớn. Liền kéo ống quần cậu lên, thấy ở đầu gối là một mảng tím bầm liền nổi giận.

"Các người nộp đơn thôi việc đi. Cố ý gây thương tích người khác, các người giải quyết với luật sư của tôi. Từ nay cũng đừng nghĩ đi tìm thêm việc".

Nói rồi liền cuối người bế cậu lên. Nhìn nhìn đôi mắt còn sợ hãi của cậu liền cuối người hôn hôn lên trấn an :"Ngoan bảo bối, ngoan. Anh ở đây, không sao không sao". Bước chân theo đó vững vàng rời khỏi.

Đám đông bỗng chốc vỡ oà. Thật không ngờ Tề tổng tiêu sái, lạnh lùng, mỹ mạo và thoata tục của bọn họ lại có ái nhân.... Mà người đó lại là đàn ông, hơn nữa lại là kẻ dung mạo không có, mà còn khuyết tật.

Thế nhưng dù bọn họ có suy đoán đến bao nhiêu, là cậu bám chặt dụ dỗ hắn hay đê tiện uy hϊếp hắn, thì bọn họ sẽ không biết được Tề tổng cỉa bọn họ đã dành cả một thời gian dài để chiếu cố, để đau lòng, để yêu và để hối hận.

--------------------------

Havi: Havi có lên fb :'))) tình cờ thấy được một vài readers mang lên hỏi lum la lưa :'))) cũng có lướt xuống cmt coi :'))) chẹp Vãn Thâm của ta bị ghét bỏ quá :'))) ta vẫn đang nghĩ cách show ân ái của Lăng- Vĩ và ngược tâm Thâm thêm một chút a :))). Chẹp dự là qua hk2 lớp 12 bài vở nhiều hơn ròi, nên thời gian post truyện sợ không còn cụ thể như ban đầu. Nên nếu mọi người thấy Havi lố hạn mà không post thì đừng ném đá Havi... Tội 😔😔

Và quan trọng

HAPPY NEW YEARRRRRR 😄😄😄😄ヾ(@^▽^@)ノ

🌟。*。💗~😃xXx

。💚。*。Have。🌟

🌟。a wonderful year.

.💜´*。.🌟¨¯'*❤。。🌟Tận Cùng Thống Hận - Phiên Ngoại 7Tận Cùng Thống Hận - Phiên Ngoại 7Tận Cùng Thống Hận - Phiên Ngoại 7