Chương 27: Không liên quan gì nữa

Sau một lúc , cuối cùng cô cũng gạt bỏ hết máy cái suy nghỉ đó qua một bên bắt tay vào vẽ theo những gì anh nói lúc nảy khi cô đang mãi mê thì nhận được một tin nhắn . Tin nhắn đó là của chị Châu dòng tin nhắn chỉ vài chữ ngắn gọn chị báo cho cô biết một tiếng là mình đã tới quán . Thấy đoạn tin nhắn cô mới xực nhớ đến việc chị Châu hẹn cô vào lúc sáng nay cô vội vàng dọn dẹp rồi đi tới quán cà phê . Bước vào nhìn một vòng cho đến khi thấy cánh tay của chị Châu đang gọi cô thì cô vội vàng chạy tới .

“ Em xin lỗi , em quên mất chị đợi em có lâu không ” .

“ Không lâu , tôi cũng vừa mới đến thôi tôi đã gọi nước chon cô luôn rồi ” .

“ Vâng , chị có chuyện gì muốn nói với em sao ạ ” .

Chị Châu thở dài một hơi sau đó quay qua rút từ trong túi ra một phong bì đẩy đến trước mặt cô : “ Tuyết Vy , đây là số tiền lương mà công ty trả cho cô trong suốt thời gian qua , thời gian qua cô đã làm rất tốt rồi . Nhưng có một chuyện tôi muốn cô biết và hiểu rõ ” nói rồi chị Châu lại ngập ngừng một lúc tay bưng ly nước lên nhấp môi .

“ Vâng chị nói đi ạ ” .

“ Từ giờ trở đi lớp dạy vẽ đó không liên quan gì nữa đến công ty và học viên nữa , bây giờ nó đã là của Hồng Quân của Nguyễn thiếu nên sau này lương của cô sẻ do Hồng Quân trả , cô cũng không còn là thành viên của công ty nữa Tuyết Vy à ” chị Châu nói một mạch không ngừng nghỉ .

“ V-vâng , em hiểu rồi ạ cảm ơn chị đã nói cho em biết ” cô nghẹn ngào trả lời chị Châu nhưng dường như cô biết điều này cũng sẻ xảy ra chỉ là sớm hay muộn thì vẫn để thời gian trả lời . Nói xong cô đứng dạy cuối chào chị Châu rồi quay lưng rời đi .

Sau khi về đến nhà lại nhận được tin nhắn của Hi Tuấn nội dung rất đơn giản anh muốn hỏi cô về vấn đề thanh toán nhưng sau khi đọc lướt qua cô không có ý định trả lời nhưng nhớ đến việc phải hoàn thành số nợ kia cô liền khiêm tốn trả lời qua loa .

“ Tuỳ ý anh ” cô nhấn vài chữ nhưng chần chừ rất lâu vẫn chưa nhấn gửi cô ngồi thẫn thờ ra đó một lúc lâu rồi mới quyết định nhấn gửi . Vừa gửi xong cô lập tức nhận được phản hồi từ anh : “ Vậy được mai tôi sẻ đến chỗ của cô ” cô nhìn qua rồi để điện thoại sang một bên .

Lúc này cô như một người mất hồn tâm trạng thì cứ treo lơ lừng trong đầu toàn là những việc rắc rối gần đây là cô không còn là thành viên của công ty là Hi Tuấn hay là Kun rồi còn những lời nói của chị Châu nó cứ lập đi lập lại trong đó cô . Suy đi nghỉ lại rồi cả một đêm cô không thể nào chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau cô đến lớp học từ rất sớm nhưng Hi Tuấn còn sớm hơn cô khi cô đến anh đã đứng sẵn ở đó .

“ Anh đến sớm vậy sao ? ” cô không khỏi ngạc nhiên hỏi .

“ À , cũng vừa đến thôi ” .



“ Vào trong đi ” .

“ Tuyết Vy ” gọi cô nhưng lời ra tới miệng anh đành nuốt lại vào trong không biết nên nói như thế nào với cô .

“ Có chuyện gì sao ? ” .

“ À không có gì đâu cô cứ tiếp tục đi ” .

“ Vậy được anh ngồi đó đợi tôi một chút ” .

Anh nhìn cô rồi gật đầu , âm thầm ngồi quan sát cô mà không khỏi mỉm cười . Hôm qua cô như một con mèo bị người ta chọc tức hôm nay thì lại là một con người ôn nhu nhẹ nhàng đến vậy rốt cuộc thì nên hiểu cô như thế nào đây so với mấy tháng trước cô như một con người khác . Nhưng vừa nghỉ tới chuyện hôm qua anh vừa biết được trong mắt anh chỉ có sự ấm ức thay cô vì sao lại vướng vào tên khốn khϊếp đó chứ . Đang mãi suy nghỉ thì cô cất giọng gọi anh .

“ Hi Tuấn , qua đây đi tôi cho anh xem tôi những bức tranh tôi vừa hoàn thành cho anh ” anh kêu rồi vẫy tay với anh .

Thấy vậy anh liền vui vẻ đi lại : “ Nhanh vậy sao mới đây đã xong được ba bức rồi à ” anh không khỏi ngạc nhiên với tài năng của cô .

“ Phải tôi đang hoàn thành nhanh giúp anh để anh vừa kịp mang đi ” .

“ Tôi nói rồi cô đừng quá sức , bao nhiêu cũng được tôi đều sẻ nhận ” .

“ Được rồi tôi biết rồi , anh thấy như thế nào có hợp với nhà anh không ” .

“ Hmmm , tôi không biết phải nói sao nhưng nó rất hợp , à không không phải rất hợp mà là vô cùng hơp ” .

Nghe anh nói vậy cả hai cùng phá lên cười , cả một buổi sáng hai người đã cùng nhau vui vẻ nói chuyện rồi cùng nhau vẽ tranh . Đây là lần đầu tiên anh thấy cô vui vẻ đến vậy , anh không khỏi vui lây .