Chương 25: Trở về rồi sao

“ Có vẻ như cậu thích nghi tốt hơn tôi tưởng đó ” anh nhướng một bên mày nhìn về phía người đàn ông đang gắng gượng kia .

Qua một lúc lâu sau người đàn ông từ từ cất giọng : “ Lê Minh , khụ khụ cậu tốt nhất là nên gϊếŧ tôi đi , khụ khụ , nếu tôi thoát được khỏi đây tôi tuyệt đối không tha cho cậu ” người đàn ông ho khan từng tiếng nhưng vẫn cố nói .

“ Hoan Tịch , cậu đang đe doạ tôi sao ” anh nghiên đầu nhìn người kia nói : “ Hahaha được tôi sẻ chờ cậu , xem cậu có thể làm gì tôi ” anh cười giọng đầy giễu cợt .

Hoan Tịch từ từ chống đỡ tìm thế ngồi dậy khi tựa lưng được vào chiếc ghế sofa gần đó anh chầm chậm cất giọng : “ Từ nay tôi và cậu không còn là anh em nữa , mà chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung ” anh lấy hết dũng khí để nói ra những lời này , anh rất biết ơn người đã cứu mình nhưng những gì Lê Minh làm anh không thể chịu đựng được vì anh biết anh và họ không thể cùng một thế giới .

Hoan Tịch thì sinh ra trong một gia đình nghèo năm đó vì để cứu anh ba mẹ anh đem anh giấu vào tầng hầm nên anh thoát được một mạng , còn ba mẹ anh thì lại không may mắn được đến vậy họ bị bọn cho vay gϊếŧ vì số nợ mà ba anh khônh thể trả , nhưng Lê Minh thì khác từ khi sinh ra anh đã được định là người có tiền và có quyền . Năm đó Lê Minh giúp anh là vì anh thay anh ta chắn bọn đầu gấu ở trường kế bên sau đó biết được hoàn cảnh của anh nên mang anh về nhà sau đó giúp đỡ anh .

“ Cậu vì một người phụ nữ đến mạng cũng không cần , đến anh em cũng muốn bỏ Hoan Tịch cậu nói xem đáng không ? ” Lê Minh bị anh dập tắt ý cười liền trở nên cấu gắt : “ Vừa hay tôi cũng muốn nói cho anh biết một chuyện , cô ta bây giờ đang làm dưới quyền của tôi , anh nói xem tôi có thể làm gì đây ? ” anh lại châm biếm Hoan Tịch .

“ Cô ấy làm dưới sự điều khiển của cậu sao thật nự cười , tôi không phải con nít cậu không cần chọc tức tôi bằng cách đó ” anh vì không tin nên cố vặn vẹo Lê Minh .

“ À tôi quên cậu ở đây cũng được vài tháng rồi làm sao nắm bắt được tình hình để tôi nói cho cậu biết nhé . Cô ta tham gia một cuộc thi vẽ tranh vừa hay cuộc thi đó lại gây quỹ từ thiện liền tổ chức một cuộc đấu giá tranh bước tranh của cô ta được tôi mua lại , nhưng cô ta lại không vừa lòng liền muốn huỷ hợp đồng vì thế mà giờ cô ta đang nợ tôi 7 tỷ đó anh nói xem bao giờ cô ta trả hết ” anh liền một hơi tóm tắt cho qua loa về cậu chuyện đó vừa muốn chọc tức Hoan Tịch nhưng có lẻ anh đã quen nên không có ý đáp lại .

“ Hừm , tôi biết Nguyễn thiếu đây đã muốn gϊếŧ người thì chỉ có hai cách . Một là gϊếŧ thẳng tay , hai là từ từ đau đớn mà chết dần chết mòn vừa hay anh áp dụng lên cô ấy là cái thứ hai tôi nói đúng chứ thưa Nguyễn thiếu ” vừa không chọc tức được Hoan Tịch lại còn bị anh chọc người lại gương mặt Lê Minh lúc này hiện rõ một màu đen như ác quỷ .

“ Xem ra cậu rất thích cô ta nhỉ , cậu nói xem tôi nên huỷ hoại cô ta như thế nào đây Hoan Tịch , xem ra tôi nên huỷ hoại hết đúng không ” anh khıêυ khí©h hết lần này đến lần khác nhưng nhận lại toàn thất bại lần này anh vẫn muốn thử lại một lần nữa .



“ Ừm tuỳ ý cậu đi chứ , haha haha tôi ở bên cậu làm tay sai cho cậu bao lâu nay còn bị đưa tới đây , còn cô ấy chỉ là một tội nhân do chính cậu ban tặng cậu gϊếŧ cô ấy còn được huống chi là huỷ hoại , đúng là giờ tôi mới biết Nguyễn thiếu đây rất biết cách vờn người khác ” nói xong anh liền cười không ngớt không thấy vẻ mặt chết chóc kia đang hướng về anh .

Lê Minh đứng dậy chầm chậm bước tới chỗ anh khom lưng xuống nắm tóc anh ép anh ngước lên : “ Địa ngục trước mắt không còn xa đâu , chờ đi ” nói xong anh hất Hoan Tịch rồi rời đi .

Đi ra tới cửa anh lập tức lệnh cho người đưa Hoan Tịch về chỗ cũ nhưng anh đặc biệt cho người nới lỏng với Hoan Tịch . Dương Thừa Tuấn nhìn thôi cũng biết người đàn ông này sắp làm ra điều tàn nhẫn tiếp theo .

Lúc này Tuyết Vy đã dậy từ rất sớm cô chuẩn bị chu toàn mọi thứ rồi bắt taxi đi đến lớp vẽ từ sớm đang đi thì nhận được tin nhắn từ chị Châu vị khách đó sắp tới cô hãy chuẩn bị tiếp đón cậu ấy . Khi đến nơi cô đang loay hoay dọn dẹp thì một người đàn ông bước vào anh ấy không gọi cô chỉ đứng im ngắm nhìn cô . Khi cô đứng dậy quay qua thì nhìn thấy người đàn ông cô đứng như bị chôn chân tại chỗ .

“ Lâu rồi không gặp , em vẫn khoẻ chứ ” anh cuối cùng vẫn là người phá vỡ bầu không khí ngộp ngạt đó do thấy cô cứ nhìn anh chầm chầm .

“ Trở về rồi sao ? ” cô liền hỏi anh với giọng nhẹ nhàng .

“ Đúng về rồi không phải đang đứng trước mặt cô bằng da bằng thịt hay sao ” anh lại trêu cô với vẻ mặt đầy vui vẻ .

“ Vì sao ngày đó bảo sẻ không trở lại đây ? ” nhưng vẻ mặt cô thì hoàn toàn ngược lại với anh vẫn thờ ơ như không có gì .

Anh bị câu hỏi của cô dập tắt ý cười cả hai lúc này lại một lần nữa bị không khí ngộp ngạt bao vây .