Minh Duy nhếch môi, khinh khỉnh nhìn Tố Như:
- Em nên dùng não suy nghĩ, không nên suy nghĩ bằng nửa thân dưới? Sẽ không hối hận?
Minh Duy đứng lên, hai tay đút túi quần, xoay ra cửa, chuẩn bị rời đi. Anh nhìn người đàn ông đang ôm cặp hồ sơ, hắn nhìn anh gật đầu, tiến về phía Tố Như. Cô ta sợ sệt, thụt lùi, hai tay thủ trước ngực, lắp bắp:
- Các ngươi muốn làm gì? Tôi la lên đó.
Tên kia phì cười, hắn vẫn chậm chạp tiến lên, gương mặt lạnh băng, nhưng trong đôi con ngươi ngập màu du͙© vọиɠ. Hắn đưa tay lên cổ, kéo cà vạt lỏng ra. Hắn cầm cà vạt của mình kéo căng hai đầu như chuẩn bị tới trói Tố Như. Tố Như hoảng sợ cực độ, nhìn ra cửa, bóng lưng của Minh Duy chuẩn bị rời đi, ả hấp tấp gọi với theo.
- Tôi kí, tôi kí là được chứ gì.
Minh Duy dừng bước vài giây, miệng nhếch lên độ cong khinh bỉ, không thèm xoay người, mà bước đi thẳng:
- Xử lý cho tốt.
Tố Như nhìn theo, trong lòng càng thêm tức giận. Trong một ngày, ả bị hai người đàn ông cao ngạo quay lưng. Thù này không trả không phải là Tố Như. Mặt Tố Như đanh lại, nắm tay thành đấm, mắt hằn tia căm phẫn tột độ. Ả ngồi xuống ghế, mở ra bản hợp đồng dị hợm, kí tên mình lên đó. " Hợp đồng sao, đợi khi tôi làm bà Nguyễn, coi thử con nào dám bén mãng đến anh"
Cô ta kí xong, giao lại cho tên cận vệ, trừng mắt với hắn ta:
- Thèm lắm hả? Cỡ mày thì đến ngón châm tao cũng không đυ.ng được, mơ tưởng. Đã kí hợp đồng, thì tao chính là thiếu phu nhân, mày dám không, hả? Dám không?
Vừa nói, ả vừa sấn tới đầy thách thức. Lực không nói, bị ả cứ dồn ép, anh đứng sững lại, gương mặt ả đập vào bờ ngực vững chắc của anh. Mùi hương nam tính thoang thoảng làm Tố Như đỏ mặt. Đang bị đơ người, hai bải vai ả chợt bị đau nhói. Lực nắm hai vai của Tố Như, cúi người nhìn sâu vào gương mặt đẹp đẽ, nhưng giả tạo của Tố Như, trong tròng mắt không còn màu du͙© vọиɠ mà giờ đây tối đen, lạnh lùng sâu không thấy đáy.
- Tôi muốn thì ngay cả Minh Duy cũng không cản được. Căn bản cô cũng chỉ là dụng cụ cho đàn ông phát tiết. Bà Nguyễn, cô xứng sao? Hahaha.
Anh đẩy mạnh cô xuống sàn, cầm xấp hồ sơ rời đi. Tố Như giận run người, ngay cả một tên làm công cũng dám lên mặt với cô. Lần sau gặp Minh Duy, cô sẽ yêu cầu đuổi cổ tên kia, xem hắn còn láo được không "aaaaaaaaa". Ả điên cuồng đập phá đồ đạc, đầu tóc rối bù vì ả cứ lắc đầu la hét. Quản lý nhà hàng phải lên gõ cửa, nhìn căn phòng bừa bộn cả kinh. Quản lý kêu bảo vệ lên lôi vị khách thần kinh không bình thường này ném ra ngoài khách sạn. Vừa bị lôi đi, ả cứ la hét "tôi là bà Nguyễn, là vợ của Minh Duy, các người dám....các người dám????", rồi gầm gừ. Quản lý gọi cho Minh Duy, anh cũng không quan tâm " muốn xử lý thế nào tùy các anh". Thế là Tố Như bị ném bằng cổng sau, nơi chứa bô rác lớn đựng chất thải của khách sạn. Trông ả lúc này nhếch nhác thua kẻ ăn xin
Vài người vô gia cư nhìn ả, ả hoảng sợ, vội lủi đi cho nhanh. Trên đất nước này, hϊếp da^ʍ, gϊếŧ người xảy ra như cơm bữa, ả không muốn làm mồi ngon cho chúng.
Sau khi cắt được của nợ, Huy Phong cảm thấy phấn chấn hẳn. Anh quyết định gặp mặt Huyền Sương. Sáng hôm sau, Huy Phong đậu xe trước cổng trường chờ Huyền Sương. Nhật Hạ rất siêng năng, chăm chỉ nên mỗi ngày cô đều đi học rất sớm, tranh thủ thời gian ôn bài. Sáng đó, cô đi vô trường, thấy Huy Phong ngồi yên trong xe hình như chờ ai đó, Nhật Hạ nghĩ anh chờ Tố Như, không thèm ngó mà đi thẳng. Nhưng rồi lại nghĩ mình sắp về nước, nên tranh thủ quay lại chụp hình Huy Phong gửi cho em. Khi cô quay ra, đưa điện thoại lên tính chụp thì người đã không còn trong xe. Nhật Hạ cau mày, ngó dáo dác xung quanh " quái, mới đây mà đâu rồi?"
- Sau lưng em!
Tiếng người đàn ông đột ngột vang lên phía sau làm Hạ giật mình, xém làm rơi điện thoại, Huy Phong một tay đỡ cô, tay kia chụp điện thoại. Anh nhìn vào màn hình, nhếch môi cười "thì ra chụp anh". Huy Phong không nói, khom người kê mặt sát Nhật Hạ selfi. Nhật Hạ phồng má nhìn Huy Phong. Anh không nói, không giải thích mà lại cười, nụ cười rất tươi và rất đẹp. Anh đứng đó, trong ánh vàng ban mai đang cười rất rạng rỡ, bừng sáng, khiến Nhật Hạ ngẩn ngơ khoảnh khắc. Cười cho đã, Huy Phong cúi nhìn cô, một tay đút túi, một tay xoa xoa đầu cô như ngày xưa anh kèm cô học. Xong rất tự nhiên, Huy Phong nắm cổ tay Nhật Hạ, nhét vào xe lái đi. Nhật Hạ thật sự giận, thở phì phò nhưng chẳng biết làm sao.
- Này ông chú! Con là sinh viên du học bằng công sức lẫn tiền bạc. Chú có biết nghỉ học không xin phép sẽ bị thế nào không? Bắt cóc người trái phép là vi phạm pháp luật đó.
- Quá 3 lần mời phụ huynh, quá 1 tuần bị ở lại lớp, quá 1 tháng bị đuổi học. Em thấy điện thoại kia, em cứ báo cảnh sát.
- Chú đã biết, sao còn bắt cóc tôi vậy hả?
- Huyền Sương, đời có trả cát xê đâu, em diễn hoài chi vậy? Rõ ràng em biết anh là ai cơ mà.
- Em biết thì sao. Nếu ngay từ đầu, anh đã ngó lơ, vì sao không lơ tới cùng?
Huy Phong không nói, gương mặt bình thản, thở hắt ra. Anh cũng nhiều lần tự hỏi câu hỏi đó hàng trăm vạn lần. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có trái tim anh trả lời được " vì anh yêu em, yêu không lối thoát nữa rồi". Huy Phong rẽ vào cánh đồng hoa oải hương nở rộ, tím cảm một vùng trời. Nhật Hạ sung sướиɠ reo lên "đẹp quá". Cô chạy dọc theo những khóm hoa, mùi lanvender thoang thoảng trong gió thật dễ chịu. Từ phía sau, Huy Phong đằng hắng cho cô quay lại: anh đang đứng đó, nổi bật trong cánh đồng hoa tím thơ mộng. Trên tay Phong cầm bó hoa Lavender đã khô, nhìn Nhật Hạ. Lần đầu tiên trong đời tỏ tình bạn gái, nên mặt anh cũng hồng lên như kẻ say rượu. Huy Phong hít thở sâu, trịnh trọng tuyên bố.
- Huyền Sương! Làm vợ anh nhé!