Chương 12.1: Người quen

Đây là lần đầu tiên Từ Trác nhìn thấy Lục Ngư trang điểm nhạt, lúc đầu nhìn bóng lưng có hơi giống, nhưng vừa rồi nhìn gương mặt, suýt nữa anh ta đã không nhận ra.

Rõ ràng là cùng một người, nhưng cảm giác lại không giống nhau. Lúc đầu mới gặp Lục Ngư, cô giống như một đóa hồng vừa hoang dại vừa có gai, xinh đẹp đến độ làm người ta khó mà cưỡng lại được.

Trong hai tuần đi làm này, cũng chứng minh cô thật sự là một người có phong cách mạnh mẽ. Nhưng mà, trong giới nghệ thuật này thì tính cách như vậy cũng thường thấy.

Song, giờ phút này, cô lại giống như dòng nước trong. Trong suốt sạch sẽ, không hề có một chút tính công kích nào. Hai vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược cùng xuất hiện ở một người, cảm giác mới lạ này rất khó thể dùng lời mà diễn tả.

“Cô gái này chính là cô Tiểu Lục mà anh nói đó sao? Đẹp quá.”

Cô gái để tóc ngắn đứng bên cạnh Từ Trác, da dẻ trắng nõn không tì vết, trang điểm xinh đẹp. Cô ta chủ động duỗi tay ra: “Chào cô, cô Tiểu Lục, tôi là Tạ Mẫn, là vợ của Từ Trác. Tôi lớn hơn cô, cô có thể gọi tôi là chị Tiểu Mẫn.”

“Chào chị, chị Tiểu Mẫn.” Lục Ngư bắt tay cô ta: “Tôi là Lục Ngư.”

Lúc này, một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của Lục Ngư và hai vợ chồng Từ Trác: “Ô, khéo quá nhỉ Lục Ngư, vừa rồi đã cảm thấy rất giống, không ngờ thật sự là cô.”

Lục Ngư nghe thấy thế bèn quay lại, có hai cô gái trang điểm xinh đẹp mặc đồ hàng hiệu đi tới chỗ cô.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi xem triển lãm tranh thôi cũng có thể đυ.ng mặt đối thủ một mất một còn lúc trước.

“Lục Ngư, hồi xưa mình còn chơi chung với nhau cơ mà, sao bây giờ lại giả bộ không quen rồi?”

Cô gái nói chuyện mang giày cao gót, mỗi khi cất bước đều phát ra tiếng “cộp cộp cộp”, ở trong phòng trưng bày yên tĩnh, nghe có vẻ vô cùng chói tai.

Tạ Mẫn liếc nhìn đôi giày dưới chân cô ả, lại nhìn về phía Lục Ngư: “Bạn của cô Tiểu Lục sao?”

Lục Ngư mỉm cười: “Tất nhiên không phải.”

“Đây là... Chị Tiểu Mẫn phải không? Chị về nước hồi nào vậy, khéo quá, hôm nay lại gặp được chị ở chỗ này!”

Tạ Mẫn cũng không ngờ đối phương biết tên của mình, bèn đánh giá cô gái đang nói chuyện: “Cô là?”

“Chị Tiểu Mẫn, em là Phùng Lan đây. Trước đó mình đã từng gặp nhau ở Mỹ đó ạ, chúng ta đều học ở Đại học Stanford, chị chính là đàn chị của em.”

Cô gái bên cạnh Phùng Lan cũng trang điểm xinh đẹp hệt như cô ta, mặc dù không biết Tạ Mẫn, nhưng nghe thấy Phùng Lan nói như vậy, cũng mở miệng khen hùa vài câu: “Chị Tiểu Mẫn, em là Đàm Chi Văn, bách hóa Lam Đảo là của nhà bọn em. Chị... Biết chứ?”

Tạ Mẫn cười một cái.

“Nhưng mà sao chị Tiểu Mẫn lại quen với cô bạn cũ này của bọn em vậy?” Phùng Lan thân thiết khoác tay Lục Ngư.

Lục Ngư lạnh lùng nhìn cô ta một cái.

Phùng Lan vờ như không thấy: “Người chị em tốt này của em từ khi gia đình bị phá sản thì chưa từng nhìn thấy cô ấy. Thật sự không ngờ lại gặp được cô ấy ở trong buổi triển lãm tư nhân này. Nghe nói cô đám cưới rồi hả? Sao không thấy chồng cô đâu? Người vừa rồi... Đừng nói chính là Lâm Sâm đó nha. Đúng là thanh mai trúc mã, sau khi đám cưới rồi mà vẫn ra ngoài chơi với nhau. Cũng đúng, nếu không có anh ấy thì sao cậu lấy được thiệp mời chứ?”

“Lục Ngư nè, lần sau cô có muốn đến thì cứ nói với bọn tôi.” Đàm Chi Văn ở bên cạnh cũng rất thân thiện: “Ai mà chẳng có lúc khó khăn, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô mà. Với lại... Tìm chúng tôi giúp đỡ cũng tốt hơn so với tìm Lâm Sâm, ít nhất thì chồng cô cũng không bị mất mặt, nhỉ?”