Chương 7.1: Về nhà

9h tối, vốn đã tới giờ Lục Ngư đi ngủ để dưỡng nhan.

Cô vừa đi xuống lầu vừa lục lọi túi xách, cuối dùng dừng trước xe của Lâm Sâm: “Có phải móc chìa khóa của tôi rớt trên xe cậu rồi không?”

“Móc chìa khóa gì cơ?”

“Màu trắng, bên trên có con gấu, cậu tìm hộ tôi cái.”

Tống Tập Mặc là người cuối cùng xuống lầu, trước khi đi anh còn bị Hà Diễn ngăn lại hỏi muốn học y phải thi được bao điểm. Sau khi gia đình bị phá sản, cuối cùng Hà Diễn cũng nhận ra chỉ biết ăn chơi nhảy múa như chị gái mình là không ổn, vẫn nên tìm công việc đường hoàng như anh rể mới được.

Vì thế, khi Tống Tập Mặc đi ra thì trông thấy Lục Ngư đang dựa vào chiếc xe thể thao, còn Lâm Sâm lấy thứ gì đó từ trong xe ra đưa cho cô. Không biết hai người họ nói cái gì, tóm lại buôn rất vui vẻ.

“Cục cưng, về nhà thôi!”

Anh lướt qua họ đi tới chỗ xe của mình.

Tiếng cười đột nhiên ngưng bặt, Lục Ngư ngoảnh đầu lại.

Vừa rồi Tống Tập Mặc nói gì cơ? Anh đang gọi cô hả?”

Lâm Sâm như cười như không liếc nhìn người đàn ông đã lên xe, rồi lại ngó sang Lục Ngư: “Hai người về đi!”

Không cần anh ta nói, Lục Ngư đã đi tới bên đó. Suốt dọc đường, cô cứ ngó Tống Tập Mặc mấy lần, nhưng từ đầu tới cuối người ta chẳng thèm nhìn cô, cũng không nói câu nào, bầu không khí ngượng ngùng kỳ dị lan tran trong xe. Anh càng im lặng, lòng Lục Ngư càng ngứa ngáy. Ý gì đấy hả? Sao lại gọi cô như vậy? Lẽ nào anh đang tuyên bố chủ quyền ở trước mặt Lâm Sâm à?

Nhưng tuyên bố chủ quyền trước mặt Lâm Sâm thì có ích gì chứ?

“Cái kia...” Cô vừa mở miệng thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Tống Tập mặc liếc nhìn số hiển thị trên màn hình, sau đó đeo tai nghe bắt máy. Lục Ngư vểnh lỗ tai lên nghe trộm, nhưng không nghe rõ bên trong nói gì.

“Vâng, em biết rồi, tối mai em qua.”

Anh cúp máy: “Anh cả về rồi, bảo tối mai chúng ta cùng qua đó ăn cơm.”

“Ồ, được.” Lục Ngư không hề do dự.

Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi cô không gặp anh trai của Tống Tập Mặc, người đó tên là Tống Dư Hàn.

Nhưng cô vẫn nhớ khuôn mặt điển trai và cảm giác thần bí khó nắm bắt của người đàn ông đó. Món nợ sáu trăm triệu của nhà họ Lục chỉ là số tiền cỏn con, nhưng đối với Lục Ngư lúc đó mà nói thì chỉ có hai chữ tuyệt vọng.

Khi ấy, chỉ có Lâm Sâm và Ngô Chi Ngữ chịu giúp đỡ cô, nhưng hai người họ gộp lại cũng chỉ có thể lấy ra được sáu triệu. Hết thảy mọi thứ mà đám cô chiêu cậu ấm nhà giàu có được đều xây dựng trên nền móng của cả một thế hệ, đằng sau bối cảnh nở mày nở mặt chính là vô vàn sự hạn chế và ràng buộc.

Lục Ngư gặp lại Tống Tập Mặc khi cô cùng đường bí lối, cô ướt như chuột lột, hỏi anh có thể để cô ở lại một đêm không.