Tâm sự (2)

Hôm nay ngày 6/4 em cũng đã tỉnh được 2 ngày rồi, em cũng không nghĩ là có nhiều anh chị trong Voz quan tâm đến cuộc sống ngoài đời của em đến vậy. Em cám ơn các anh chị rất nhiều vì đã tới thăm em và chị, em cũng ổn rồi, em cũng không biết vì sao mấy anh chị lại biết em nằm ở Bệnh Viện Huyết Học. Page ở Facebook em cũng nhận được rất nhiều tin nhắn từ Page của mọi người. Em xin cám ơn tất cả mọi người ạ.

Nhiều người động viên em viết tiếp nhưng chắc có lẽ để sau này em sẽ viết tiếp lại, chị cũng biết hết những gì em viết lên trên mạng rồi. Chị cũng không vui và chuyện là như thế này ạ:

10h sáng ngày 4/4 em tỉnh dậy, mắt em lúc đấy không nhìn thấy rõ, rất là mờ, không nhìn thấy cái gì cả. Em nhìn xung quanh chả thấy ai ngoài thằng Toàn bạn em. Miệng em mở ra cũng thấy tê tái rất là đau, cứ y như là cơ thể đóng băng rồi bây giờ hoạt động lại nó rất là đau và khó chịu. Em không nói được, người em lúc đấy như cọng bún vậy, mềm nhũ cả ra, em kêu ú a ú ớ thì thằng Toàn nó đang bấm điện thoại thì nó thấy nó chạy tới

(Đoạn này em không nghe rõ)

T: Mày tỉnh rồi hả, nhớ tao không, nhớ không

Em chỉ có cười với nó, em không nói được

T: Má, nói thì không nói mà cười quài mày, hay ngáo đá mẹ rồi

Em điên lên dồn hết sức bấm vào tay nó

T: Đau, đợi tao chút để tao gọi bác sĩ với vợ mày

Em nghe tới 2 từ cuối là em biết chị cũng đã biết em trong tình trạng này rồi. Em không biết thời gian em bất tỉnh là bao lâu nhưng tới hôm nay em mới biết là gần 2 tuần. Được một lát thì chị chạy vào, nước mắt chị chảy ra và chạy tới nắm lấy tay em.

C: Anh tỉnh rồi hả, anh có thấy đau gì không....

Em chỉ biết gật đầu thôi, em không nói được, lúc đó em rất là tức vì không nói được. Chị thì vừa cười vừa khóc, mẹ em thì cũng khóc chắc là mừng.

T: Hương ơi, sao nó gặp anh nó toàn cười không thế

Nó vừa nói xong thì em nghe có tiếng kêu mọi người đi ra thì em mới biết là bác sĩ vào. Ông này cầm cái tai nghe ịn vào ngực em, sau đó cầm đèn pin soi con mắt em, em chả biết ổng làm cái gì nữa, em thấy có vài thao tác xong ổng đi ra nói gì với mẹ em. Thằng Toàn thì nó đi vào nó lại chỗ em

T: Ê mày không nói được à

E: Gật đầu nhẹ

T: Không nói được sao không nói cho tao biết làm tao hỏi quài

Thằng bạn em thì em nói thật nó rất ngu, nhìn nó khờ lắm chả biết cái gì cả, khổ là nhà có mỗi mình nó mà bị gái hết con này đến con khác nó đào mỏ. (Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện vkl chấm cơm - https://truyen v k l.com) Em nói hoài bây giờ thấy nó đỡ rồi chứ cách nó nói chuyện là thấy ngu thua con bò rồi. Em chỉ tỉnh dậy được một chút xíu như vậy là em ngủ tiếp tới ngày 5/4 em dậy thì cơ thể em như được hồi sức đỡ hẳn. Hoạt động tay chân mạnh mẽ hơn, em cũng có thể nói được chút xíu vì vẫn còn đau. 14h em dậy thì chỉ có chị ở gần em thôi

C: Anh tỉnh rồi em mừng quá

E: Dạ

Em nói hơi nhỏ, chị nghe được và cười và nước mắt chị lại chảy ra nữa. Em đưa tay lên gạt nhẹ nước mắt chị đi.

C: Anh có đói không, em lấy cháo anh ăn nha

Em gật đầu, em ăn cũng được và nói cũng được rồi, nhưng không như bình thường vì bao tử và thanh quản còn khá đau. Em ăn xong rồi ngủ tiếp, tay em lúc nào cũng gắn ống, lăn qua lăn lại cái tay cũng bị đau nữa. Tới ngày 6/4 là ngày em khỏe hơn ngày hôm qua chút xíu, sáng 9h sáng em đã tỉnh dậy. Chị vẫn ở đó...

C: Anh tỉnh rồi hi

E: Dạ

C: Anh đói rồi đúng không

E: Hi

Chị dìu em ngồi dậy và đút cháo thịt em ăn, ăn vào rất ngon chắc có lẽ em đói và trong bao tử chả có gì nên ăn lại thấy ngon đến vậy. Ăn được vài muổng thì chị lườm em nói

C: Sao dạo này em thấy nhiều học trò tán tỉnh cô giáo quá anh nhỉ

Em nghe tới đây là thấy có gì đó không ổn rồi, em cũng dạ rồi đưa mắt qua bên phải nhìn chỗ khác. Chưa gì chị véo em 1 cái

E: AAAAAAAAAAAA Đauuuuuuuu

C: Nói xạo riết quen hả, dám đem chuyện giữa anh và em lên cho bàn dân thiên hạ đọc à

E: Có đâu

C: Còn chối nữa hả, điện thoại anh em cầm á

Em trườn xuống và kéo chăn lên đắp, chị kéo chăn xuống và nói:

C: Trốn hả anh yêu

E: Anh đi ngủ hihi, bùn ngủ goy đi ngủ thoy

C: Em cho anh khai hết không là em đạp anh xuống đất á

Em đành phải khai hết luôn là tại sao lại viết, tại sao lại đưa lên mạng blahh...blahhh đủ các kiểu con đà điểu luôn. Khai hết xong thì em thấy chị cười

C: Hihi, em không cấm anh gì cả nhưng cái gì anh cũng phải nói cho em biết hiểu chưa

E: Dạ hihi

Hôm nay em cũng ổn không đến nỗi tệ, em không biết bệnh em bác sĩ nói như thế nào, sẽ kéo được bao lâu nhưng em rất hạnh phúc khi có được người mình yêu thương nhất quan tâm em và yêu em đến vậy. Không những thế em còn có mọi người, bạn bè đều quan tâm thì quả thật em rất vui và biết ơn. Em sẽ xin ý kiến chị là có tiếp tục viết nữa hay không, nếu chị không muốn thì em cũng đành Drop vĩnh viễn luôn còn mà chị nói đồng ý thì em sẽ mở Chap lại.